[ DuongHung] Chồng Của Tôi... Là Quỷ
Chương 3: Duyên phận đan xen
Không, thực ra là một người — tên là Đăng Dương
Vấn đề ở chỗ… mỗi khi em nghĩ “hôm nay chắc không gặp đâu”, thì y như rằng, quay đầu lại, hắn đang đứng đó, tay cầm ly cà phê, khoanh tay dựa cột điện như bước ra từ quảng cáo nước hoa.
Em vừa xách ba lô, vừa dụi mắt bước ra khỏi nhà. Tối hôm qua ngủ muộn do binge hết ba tập phim ma trên mạng, sáng ra chưa kịp chải tóc, đã bị trễ giờ. Mắt nhắm mắt mở chạy tới trạm xe buýt.
Trần Đăng Dương
Chào buổi sáng.
Giọng nói trầm trầm quen thuộc khiến em khựng lại như dính đạn. Và đúng như dự đoán — người đó ngồi trên ghế đá, khoác áo sơ mi trắng, tay cầm một cuốn sách (mà không bao giờ lật trang), mắt vẫn dán vào em.
Lê Quang Hùng
Anh rảnh vậy luôn hả?
Em lẩm bẩm, ngồi xuống ghế bên cạnh.
Trần Đăng Dương
Ừ. Tôi không cần đi làm.
Lê Quang Hùng
Cha giàu ghê ha.
Tối hôm đó, cả nhóm tụ tập ở nhà Đức Duy để ăn lẩu. Em vừa bước vào thì Thành An đã kéo lại
Thành An
Ê, ê, dạo này có người yêu hả? Sao suốt ngày thấy ngồi cười một mình?
Lê Quang Hùng
Không có! Không có gì hết!
Em đỏ mặt xua tay lia lịa.
Minh Hiếu
Ừm, không có gì hết mà lỡ ai đó tên Đăng Dương là tới cậu cười ngố như bò nhai lại.
Minh Hiếu ngồi bên cạnh chen vào.
Lê Quang Hùng
Này mấy người… đừng có chọc nữa.
Em giấu mặt vào nồi lẩu như muốn trốn xuống luôn.
Quang Anh – người duy nhất trong nhóm không hay nói đùa – đột nhiên lên tiếng
Quang Anh
Dạo này năng lượng xung quanh cậu hơi lạ, Hùng à. Có cảm giác… như bị thứ gì đó theo sát
Quang Anh là một người thầy trừ tà có kinh nghiệm, nhìn thôi có thể biết, người này có bị vong theo hay không
Đức Duy
Ơ kìa anh! Giữa bữa lẩu mà nói mấy chuyện tâm linh làm người ta nuốt không vô á!
Lê Quang Hùng
Theo sát… là sao?
Em hơi chột dạ, nhớ tới ánh mắt của hắn mỗi lần nhìn mình.
Lúc ra về, Hùng đi bộ về nhà một mình. Đêm khuya gió thổi nhè nhẹ, không khí lạnh tê tái. Bỗng từ góc đường, hắn xuất hiện như bay xuống từ cột đèn đường vậy (Hùng thề là em không nghe thấy bước chân nào cả).
Trần Đăng Dương
Đi đâu mà giờ này chưa về?.
Hắn hỏi, tay đút túi quần, mắt nhìn chằm chằm
Lê Quang Hùng
Tụ tập với bạn.
Lê Quang Hùng
Anh đi theo tôi hả
Trần Đăng Dương
Tôi bảo vệ cậu.
Trần Đăng Dương
Gần đây có nhiều vong lang thang.
Lê Quang Hùng
Hả? Cái gì lang thang cơ???
Trần Đăng Dương
Thôi đừng sợ. Có tôi ở đây rồi.
Trần Đăng Dương
Mà cậu hợp vía lắm, bọn nó thích
Lê Quang Hùng
Bảo sao… tôi toàn gặp chuyện kỳ lạ
Trần Đăng Dương
Cậu gặp tôi cũng là kỳ lạ đấy
về đến nhà, em nằm nhìn lên trần nhà
Lê Quang Hùng
“Mình không thể thích một người như vậy được… không được… nhưng mà…”
Ánh mắt anh dần dịu lại, khoé miệng khẽ cong lên.
Ngoài cửa sổ, một chiếc bóng đen lặng lẽ biến mất, để lại mùi hương lạnh lẽo như tro tàn — thứ chẳng thuộc về loài người.
Comments