Chương 5: Đôi tay lạnh - Dòng chữ kì lạ

______________________
Hôm nay trời mưa
Lại là kiểu mưa bất ngờ thành phố này hay có — không kèn không trống, vừa nắng chang chang đó, quay mặt đi cái là mưa như xối xả, như thể ông trời bị thất tình.
Em vừa chạy mưa vừa chửi thề trong miệng, cúp điện thoại với Đức Duy sau cuộc gọi dằn mặt “mày không đem ô thì ráng chịu nha”. Em chạy tới mái hiên siêu thị mini gần nhà, ướt sũng, tóc dính bệt vào trán.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ngày gì xui thấy bà…
Em đang lục túi kiếm khăn giấy thì — như thường lệ — hắn xuất hiện.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cậu lại quên ô nữa rồi.
giọng hắn vang lên phía sau, trầm và bình thản
Em quay lại, lần này không còn ngạc nhiên nữa. Chỉ thở dài.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tôi bắt đầu nghi ngờ anh là định vị sống rồi đấy.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Có thể. Tôi luôn biết cậu cần gì.
Hắn cười, rồi giơ chiếc ô đen to che lên đầu em
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Anh cứ xuất hiện bất thình lình thế này tôi sớm muộn cũng đột quỵ…
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Nếu cậu gục, tôi sẽ bế cậu đi.
hắn nói, mặt tỉnh bơ, như thể đang đọc hướng dẫn sử dụng nồi cơm điện
Cả hai cùng đi dưới ô, mưa rả rích, phố xá vắng hoe.
Hắn bất ngờ nắm lấy tay em
Em hơi giật mình — không phải vì bất ngờ, mà vì tay hắn lạnh buốt.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ủa? Tay anh bị gì vậy
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tôi không ấm như người bình thường.
Hắn nhẹ giọng, không rút tay lại
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Cái này không phải 'không ấm' nữa, mà là sắp đông đá tới nơi á.
Em lầm bầm, nhưng… cũng không rút tay lại.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Cậu đang cầm tay một kẻ rất nguy hiểm đấy
Hắn trêu đùa
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Ờ, vậy nguy hiểm thì ráng giữ chặt cho ấm nha
Em buột miệng, xong mới đỏ mặt như tôm luộc.
.
Về đến trước cửa nhà, hắn không vội rời đi. Hắn nhìn em rất lâu.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Sao vậy? Anh muốn vào uống trà gừng không?
Em đùa, cố giấu vẻ bối rối.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tôi muốn ở lại. Nhưng nếu vào, tôi sợ mình không kiềm chế được
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Kiềm chế gì cơ?
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
..Cậu có tin có những thứ không phải người, nhưng vẫn biết yêu không?
Câu hỏi khiến em đứng sững. Cơn mưa vẫn rơi, nhưng lòng em bất chợt… lặng đi
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Tôi không quan tâm anh là ai. Miễn là anh thật lòng.
Hắn nhìn em rất lâu. Rồi gật đầu, như khắc sâu điều đó vào tâm trí.
Trần Đăng Dương
Trần Đăng Dương
Tôi sẽ không làm cậu tổn thương. Dù… tôi không nên tồn tại bên cậu
.
Sau khi hắn rời đi, em lên phòng, thay đồ, pha trà gừng thật. Nhưng chưa kịp uống, thì bóng đèn trong bếp nhấp nháy, rồi tắt phụt.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
Thôi đừng đùa, trời… đừng nữa nha.
Em vừa nói xong, thì cạch — chiếc cửa tủ bếp sau lưng tự bật mở.
Không gió. Không rung. Tự bật
Em chậm rãi bước tới, đóng lại… rồi quay lưng
RẦM!
Cửa bật mạnh ra lần nữa. Bên trong… có một tờ giấy trắng trôi xuống sàn
Em cúi xuống lượm
Dòng chữ viết bằng mực đỏ, không rõ ai viết, chỉ ghi đúng một câu
“Tránh xa hắn nếu không muốn chết lần nữa.”
Em tái mặt. Mồ hôi lạnh túa ra, dù trời đang lạnh sẵn.
Lê Quang Hùng
Lê Quang Hùng
“Lần nữa…? Ai viết? Sao biết chuyện tai nạn?”
Em nắm chặt mảnh giấy, nhìn ra cửa sổ.
Ngoài kia, trong màn mưa, bóng một người đàn ông đứng bất động — vẫn là hắn — mắt dán chặt lên cửa sổ phòng em
______________________
Hot

Comments

Chi gô 👾!?

Chi gô 👾!?

Tay quỷ thì ấm kiểu gì

2025-07-12

0

chấp niệm vớii softt 🙂‍↕️

chấp niệm vớii softt 🙂‍↕️

thắc mắc là ai gửi??

2025-07-09

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play