Kuro – Bóng Tối Song Sinh (Isekai Ninjago)
Chương 3--Bóng Đêm Rục Rịch
Chương 3 – Bóng Đêm Rục Rịch
[Đêm tại tu viện – trời mưa nhẹ]
Cả nhóm ninja tụ tập trong phòng chính, trải chăn, ngồi vòng tròn, ăn mì. Kuro không có mặt.
Jay (húp mì sột soạt):
Ờm… không phải nói xấu sau lưng, nhưng mà… hắn ta không ăn à?
Cole:
Từ lúc về đến giờ, Kuro chưa đụng cái gì ngoài… kiếm.
Zane (phân tích):
Cậu ta ở ngoài ban công suốt 3 tiếng 27 phút. Gần như không nhúc nhích.
Kai (hậm hực):
Coi chừng hắn nghe lén đấy. Mà thôi, tôi nói thẳng luôn – hắn là người ngoài, không đáng tin!
Lloyd (im lặng một lúc, rồi nhẹ giọng):
Tớ mơ thấy cậu ấy… từ lâu rồi. Có lần tớ bị bóng đè, thấy ai đó đứng bên cửa sổ… bảo vệ tớ khỏi một cơn lốc màu xanh lục.
Jay (nuốt nghẹn):
Xanh lục… như Morro?
Zane:
Một kết nối tâm linh? Hoặc... hai người là anh em sinh đôi bị chia cắt?
Cole (ngạc nhiên):
Vậy là… Kuro cũng là Garmadon?
Lloyd (gật khẽ):
Tớ không chắc, nhưng… có gì đó trong tớ nói rằng cậu ấy luôn ở đó. Âm thầm. Lặng lẽ. Như một cái bóng.
[Bên ngoài ban công – Kuro đứng một mình dưới mưa]
Mắt nhắm hờ. Tay siết chuôi kiếm. Bóng tối lượn lờ quanh chân. Một giọng nói vang lên… mơ hồ, xa xăm.
Morro (giọng hồn ma):
"Ngươi… giống ta. Một kẻ bị bỏ lại. Một cái bóng. Gia nhập ta đi, Kuro… Ta sẽ trao cho ngươi quyền lực vượt cả ánh sáng."
Kuro (lạnh lùng):
Ta là bóng tối. Nhưng ta không phải công cụ của hận thù.
Morro (cười khẽ):
"Ngươi sẽ đổi ý… khi thấy Lloyd gục ngã."
Kuro mở mắt. Màu tím trong mắt hơi lóe sáng. Ánh chớp rạch ngang trời. Một linh hồn màu xanh lục lướt qua mái tu viện, không ai thấy ngoài cậu.
[Sáng hôm sau – trong sảnh]
Wu (lo lắng):
Một hiện tượng kỳ lạ xảy ra. Gió nổi lên giữa trời quang. Các ngôi đền bắt đầu rung chuyển. Morro… đang trở lại.
Kai (nghiến răng, nhìn Kuro):
Chúng ta cần biết… rốt cuộc cậu là phe nào, Kuro?
Kuro (bước tới, giọng trầm như sương đêm):
Tôi là người duy nhất ở đây từng nghe giọng của Morro đêm qua.
Cả phòng im bặt.
Kuro:
Nếu muốn sống sót, các người nên tập tin tôi… dù chỉ một chút.
Comments