Kuro – Bóng Tối Song Sinh (Isekai Ninjago)
Chương 4 – Gió, Bóng Tối và Anh Em
Chương 4 – Gió, Bóng Tối và Anh Em
[Giữa đêm – Sấm chớp, gió nổi lên. Tu viện rung chuyển.]
Wu (lập tức đứng dậy):
Không kịp rồi! Morro… đã chiếm được vật chủ!
Jay (hốt hoảng):
Lloyd đâu rồi!?
Zane (quét nhanh quanh vùng):
Không còn ở trong khuôn viên tu viện!
Kai (rút kiếm):
Chết tiệt! Tên hồn ma đó đã bắt Lloyd!
[Trên mái tu viện – Kuro đang đối mặt Morro (trong hình dạng Lloyd)]
Morro (trong cơ thể Lloyd) (giọng trầm hơn, méo mó):
Ngươi đến đúng lúc, bóng tối. Tham gia ta. Cùng nhau, ta và ngươi có thể dập tắt ánh sáng vĩnh viễn.
Kuro (rút song kiếm đen, mắt ánh tím):
Ngươi chọn sai người để dụ dỗ.
Morro (Lloyd) (cười khan):
Thật sao? Vậy để xem… ngươi dám đánh “anh trai ngươi” không?
Kuro siết tay. Không nói gì. Nhưng mắt rung nhẹ.
💥 Giao chiến bắt đầu 💥
Morro lao đến với tốc độ xoáy gió. Kuro không né, mà đạp ngược vào mái ngói, xoay người tạt bóng như lưỡi liềm vào luồng gió.
Zane (từ dưới đất):
Năng lượng bóng tối đang dao động… Kuro đang ép giới hạn!
Morro tung lốc xoáy ép xuống mái tu viện.
Morro (gầm lên):
Ngươi chỉ là một bóng ma – như ta! Ngươi là gì ngoài cái bóng của Lloyd!?
Kuro (nhẹ giọng, thì thầm):
Nếu tôi là cái bóng… thì tôi sẽ là cái bóng không rời khỏi người đó.
Kuro biến mất trong làn khói – rồi xuất hiện ngay sau Morro, đâm chéo kiếm tạo thành một dấu X. Một vệt bóng tối cắt ngang lốc xoáy, khiến Morro văng ra xa.
[Phòng linh hồn – nội tâm Lloyd]
Lloyd bị trói trong một quả cầu lốc. Mắt gần như trắng dã. Nhưng một bóng người xuất hiện trong tâm trí cậu – Kuro, tiến vào bằng đường bóng.
Lloyd (thì thào):
Cậu… là ai…?
Kuro (chậm rãi tiến đến, giọng nhẹ như hơi thở):
Kuro. Em… của anh.
[Ngoài thực tại – sau trận đấu]
Morro rút lui vào bão tố. Trời yên.
Các ninja chạy đến nơi. Lloyd nằm bất tỉnh, còn Kuro đứng giữa mái nhà, áo choàng rách, mắt nhắm.
Jay (mắt tròn xoe):
Ờ… ai vừa chém gió… theo nghĩa đen vậy!?
Kai (nhìn Kuro, lần đầu không phản ứng gì):
Chắc chắn… hắn là ninja.
Cole (thì thầm):
Có khi… còn là thứ mà Lloyd cần nhất bây giờ.
Kuro quay lưng lại, thì thầm một câu chỉ mình cậu nghe được:
Kuro:
Anh à… Em sẽ không để họ lấy mất anh nữa.
Comments