Chương 5 – Ký Ức Trong Bóng Tối
[Không gian ký ức – màu xám, mờ, chỉ có ánh sáng và bóng tối đan xen]
Bóng tối rải rác thành các mảnh vỡ. Ở giữa là một hình dáng nhỏ, mơ hồ – Kuro, không có cơ thể, không có tên. Chỉ là “ý thức bóng tối”. Cậu quan sát mọi thứ từ xa, không ai thấy được cậu.
⏳ Hồi tưởng 1 – Thời thơ ấu của Lloyd
[Sân chùa – lúc Lloyd còn nhỏ, bị các học sinh khác trêu chọc]
Học sinh A:
Cha cậu là Garmadon đó! Ác nhân số một!
Học sinh B:
Lũ như cậu sinh ra chỉ để phá hoại!
Lloyd chạy đi, mắt đỏ hoe. Không ai biết, một đám mây bóng tối đang lơ lửng phía sau lưng cậu – Kuro. Cậu chỉ dõi theo từ xa.
Kuro (trong lòng):
Vì sao… ngươi không phản kháng? Vì sao cứ cố gắng tỏ ra mạnh mẽ… dù chẳng ai cần ngươi?
Lloyd ngồi ở bậc thang, lau nước mắt, thì thầm:
Lloyd:
Nếu mình là người xấu… thì mình sẽ là người xấu biết bảo vệ người khác.
Kuro hơi run lên. Lần đầu tiên, cậu thấy thứ ánh sáng không chói mắt – mà ấm.
⏳ Hồi tưởng 2 – Lloyd bị bóng tối bao trùm
[Lúc Lloyd suýt bị một hồn ma tấn công trong giấc mơ – phần phim trước khi Morro xuất hiện]
Một linh hồn bóng tối lởn vởn quanh giường Lloyd. Cậu co ro trong chăn, toát mồ hôi.
Kuro – vẫn chỉ là “ý thức” – hiện ra giữa sương. Cậu dồn toàn bộ bóng tối của mình tạo thành bức tường chắn hồn ma.
Lloyd giật mình tỉnh dậy. Không thấy gì ngoài một bóng người ngoài cửa sổ – đứng im.
Lloyd (thì thầm):
Cảm ơn…
Kuro (trong lòng, ngạc nhiên):
Ngươi… nghe được ta?
⏳ Hồi tưởng 3 – Khoảnh khắc quyết định
[Lúc Lloyd suýt mất linh hồn vì lời nguyền – cánh cổng không gian mở ra, xé rách mọi thứ]
Bóng tối gần như bị hút sạch. Linh hồn Kuro chuẩn bị tan biến.
Kuro (ngước nhìn lên, đau đớn):
Nếu ta biến mất… ai sẽ bảo vệ ngươi?
Lloyd (ở rìa ý thức, bất tỉnh):
Ai… ai đang giữ tay mình vậy…?
Ánh sáng đổ vào, chạm tới ý thức của Kuro.
Lloyd (mơ hồ, cười nhẹ):
Người đó… giống mình thật… ấm áp như bóng mát…
Kuro (thì thầm, gần như khóc lần đầu):
Em ở đây, Lloyd… Em là cái bóng của anh. Và em không cần gì khác, ngoài được tồn tại bên anh… chỉ một lần thôi.
[Kết thúc hồi tưởng – quay lại hiện tại]
Kuro mở mắt, đứng giữa hành lang tu viện. Lloyd vẫn bất tỉnh sau trận chiến.
Cậu cúi xuống, đặt một tay lên vai Lloyd, thì thầm:
Kuro:
Anh không cần nhớ em là ai.
Chỉ cần… cho em được ở cạnh anh thêm một chút thôi.
Comments