[Rhycap] Người Xưa Chẳng Đợi !
# 2
Quang Anh =. Cậu út
Đức Duy = Em
Sáng hôm sau, trời hửng nắng, nhưng trong lòng em rất lạnh
Việc đầu tiên hôm nay em làm là quét sân ngoài lầu chính , nơi Cậu Út ở
"đừng có ngó lên lầu nhiều, Cậu Út ghét mấy người nhiều chuyện..!"
em cúi đầu, không nói, tay cầm chổi tre vừa quét vừa run, đêm qua lạnh buốt cả người còn ê ẩm , chiếc áo rơi trước cửa tối qua, em gấp cẩn thận,để lại đúng vị trí không dám dùng
Trên lầu Cậu Út đứng sau rèm lụa
Tay cậu Út kẹp một quyển sách , nhìn xuống dưới sân
Cậu út ở trong phòng thấy em lau mấy bậc đá , tóc che nửa gò má hồng , cậu không hiểu vì sao có chút bực trong lòng
Nguyễn Quang Anh
"sao không mặc áo vào, thích làm mình làm mẩy sao?!"
Quản gia
Cậu Út có người ở nhị phòng tới ạ
Nguyễn Quang Anh
Không gặp !
Cậu út ngắt lời rồi quay qua nhìn sân , đúng lúc em trượt chân, xô nước nghiên đổ , người nhào ra, đập thẳng đầu vào bậc đá
Máu chảy ,gia nhân chạy đến hò hoán
không biết đã qua mấy canh giờ
Em tỉnh dậy trong phòng khách nhỏ, đang nằm trên chiếc giường gỗ lim được chăn nệm đàng hoàng , trên trán đã được băng, có mùi thuốc thoang thoảng
Quay đầu lại, em thấy Cậu Út đang ngồi bên cửa sổ , tay rót trà
Nguyễn Quang Anh
Tỉnh rồi à?
Hoàng Đức Duy
S..sao tôi lại ở đây ?
Nguyễn Quang Anh
Ngươi ngã, ta thấy phiền nên kêu người khiêng vào
Giọng cậu vẫn lạnh , ánh mắt lướt qua em một cái rồi nhìn đi chỗ khác , nhưng tay vẫn rót trà đều "rót tới chén thứ hai rồi đặt ngay mép giường
Hoàng Đức Duy
"Tạ ơn cậu..!"
Cậu Út không đáp chỉ quay mặt đi.. nhưng khoé môi cong rất khẽ như thể vừa được khen nhưng không muốn thừa nhận
Comments
Chippbongg🐣
xạo xạo /Doge//Doge/
2025-07-13
0