[Rhycap] Người Xưa Chẳng Đợi !
# 4
Đêm trong phủ vẫn tĩnh lặng , chỉ có ánh trăng chiếu qua khe cửa sổ , phủ lên bóng hình trầm mặc
Em bước đi trong bóng tối, chỉ có tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên trong hành lang vắng vẻ , em không ngủ được , tâm trạng nặng nề từ hôm qua
Cánh cửa gỗ khép hờ, em đứng lặng lẽ một lúc , tay vươn ra, nhưng lại rụt lại ngay , một lúc sau , em hít một hơi thật sâu rồi quyết định đẩy cửa vào
Đèn dầu trong phòng vẫn còn sáng , ánh sáng mờ ảo chiếu lên bức tranh vẽ những cánh hoa mai đậm sắc, Cậu đang ngồi bên bàn đọc sách
Nguyễn Quang Anh
Ngươi không ngủ được à
Cậu không nhìn lên , giọng đều đều lạnh lùng như mọi khi
Hoàng Đức Duy
Tôi....tôi xin lỗi, đã làm phiền cậu!
Em nói giọng nhỏ , tay siết chặt chiếc khăn tay mà cậu vẫn giữ
Nguyễn Quang Anh
Vào đi đừng đứng ngoài cửa
Em đẩy cửa bước vào , cậu vẫn ngồi đó một tay vẫn cầm sách , mắt lướt qua những dòng chữ mà không thật sự nhìn vào chúng
Cảm giác căng thẳng lan tỏa trong không gian , mỗi động tác của em như thể làm mọi thứ im lặng hơn
Em tiếng lại gần bàn, chỉ đứng im một lúc rồi cúi xuống , đôi tay xiết lại , em không thể nhìn vào mắt Cậu , không thể thốt lên lời nào , đột nhiên, một cơn gió lạnh thổi qua cửa sổ , cuốn cả ánh đèn và những làn tóc rối của em bay lên
Cậu buông sách xuống, nhìn thẳng vào em , ánh mắt của cậu thay đổi , không còn là ánh mắt lạnh lùng nữa, mà là một thứ gì đó như.....không nỡ
Nguyễn Quang Anh
Ngươi bị thương, sao còn không nghỉ ngơi?
Cậu đứng dậy , bước tới gần em , khuôn mặt gần sát đến nỗi hơi thở của hai người gần như lan tỏa vào nhau
Em nuốt nước bọt , không thể nói thêm được gì
Nguyễn Quang Anh
Ngươi muốn gì?
Cậu khẽ nghiêng đầu , cặp mắt sâu thẳm như muốn nhìn vào tận đáy lòng em
Hoàng Đức Duy
T...tôi không muốn phiền cậu
Hoàng Đức Duy
Nhưng tôi không thể nào ngừng nghĩ về chuyện hôm qua....
Em ngước lên, đôi mắt sáng ngời trong ánh đèn mờ , em im lặng nhìn cậu , không thể che giấu đi cảm xúc trong lòng
Là sự bối rối, là nỗi lo sợ khi tất cả những gì em làm đều khiến cậu hiểu nhầm , nhưng.....cũng là một thứ cảm xúc không thể nào diễn tả nổi
Cậu khẽ thở dài, bước lại gần, đưa tay chạm vào khuôn mặt của em , đầu ngón tay nhẹ nhàng vén vài sợi tóc rối ra khỏi trán em, em ngước lên , chỉ thấy đôi mắt của cậu phản chiếu những ngọn lửa mờ ảo từ đèn
Nguyễn Quang Anh
Ngươi sợ ta sao
Cậu thì thầm giọng hơi khàn như có một chút mệt mỏi
Em trả lời ngay lập tức , dù lòng vẫn loạn nhịp
Nguyễn Quang Anh
Vậy thì gần lại một chút
Cậu nói, đưa tay vén rèm lên , để một làn gió nhẹ thổi qua hai người
Khoảng cách của hai người dần thu hẹp , em cảm nhận được hơi thở ấm áp của cậu , tìm em đập loạn lên , em không thể rời mắt khỏi ánh nhìn của người ấy , Môi của cậu dường như khẽ mở , rồi một câu hỏi nhẹ nhàng vang lên
Nguyễn Quang Anh
Ngươi có biết ....ta rất muốn gần ngươi không
Em không nói gì, chỉ đứng im , đầu ngón tay rung rẩy nhẹ trên tay cậu, cảm giác thân mật gần gũi làm tim em như thất lại
Vừa lúc ấy , tiếng bước chân vang lên ngoài cửa , cả hai giật mình, và mọi thứ trở lại bình thường , cửa phòng mở ra , là quản gia, ánh mắt đầy nghi ngờ
Quản gia
Cậu Út người.....có việc gì không ạ
Cậu rút tay lại , ánh mắt thoáng qua em rồi quay về phía quản gia , giọng bình thản như chưa có chuyện gì xảy ra
Nguyễn Quang Anh
Không có gì, đi đi
Comments
Nth Minz
ê bj sao v, tự dưng lên chi?:))))
2025-07-07
1