[Rhycap] Người Xưa Chẳng Đợi !
#5
🥀
xinloi vì sự cham tre này.
Quang Anh = Cậu
Đức Duy = em
Từ sau đêm đó, bầu không khí giữa Em và Cậu thay đổi
Không ai nói gì, nhưng cái nhìn đã khác , từng cử chỉ nhỏ cũng mang theo sự ngập ngừng
đa nhân vật
"Sao dạo này thấy cậu út Quan tâm thằng duy dữ vậy trèn
người hầu 2
tui thấy đêm nọ , thằng duy ra khỏi phòng Cậu Út đó nha
ánh mắt hắn tối sầm lại, trong đầu, chỉ còn một chữ, "không thể"
Một hôm, trong lúc em đang làm việc ở vườn sau
Trương Nhật Tứ
Làm xong tới ruộng của ông tư gặp tao /bỏ đi/
Hoàng Đức Duy
khó hiểu thật /làm việc tiếp/
Hoàng Đức Duy
Anh hẹn em có chi ạ
Trương Nhật Tứ
Tao có chuyện muốn hỏi?!
Trương Nhật Tứ
Mày vào phủ với mục đích gì!
Hoàng Đức Duy
Trả nợ cho cha em, chỉ vậy thôi
Trương Nhật Tứ
đừng có giả ngây!, tao thấy ánh mắt Cậu Út dành cho mày không giống một người chủ! ,
Em tròn mắt, tứ tiến sát, giọng rít lên
Trương Nhật Tứ
Mày không biết thân biết phận à, chỉ là một đứa đầy tớ , đừng mơ trèo cao!
Một cú đẩy, em ngã xuống đất,nhưng em không phản kháng chỉ xiết chặt tay
Cùng lúc đó trong phòng riêng, cậu đang mở chiếc hộp gỗ cũ được giấu kỹ , bên trong là một vài món đồ nhỏ
"nếu sau này con gặp lại đứa bé năm đó..đừng ghét nó!"
Hình ảnh em ,vết sẹo ngay cổ , dáng người mảnh mai
Là trùng hợp sao...hay..l..là định mệnh?
Comments