Thay Họ Gọi Tên Nhau [AOG-GCS-RPL]
5. [FPT x SPN - Maris x Triet] Nếu Một Ngày Em Về.
Thời tiết vào đầu tháng Tư lạ lắm.
Không còn những cơn mưa bất chợt, không còn cái lạnh mơ hồ ban sáng, mà chỉ còn những tia nắng len lỏi qua từng kẽ lá, rọi xuống hiên nhà những vệt màu nhạt như bụi thời gian.
Nguyễn Quốc Huy ngồi bên cửa sổ của căn nhà nhỏ ở góc hẻm cũ, tay khuấy nhẹ ly trà hoa nhài vừa rót.
Mùi trà thanh thoát như quen thuộc, như vẫn còn vương lại đâu đó hương của một người từng ngồi đối diện anh - trên chiếc ghế gỗ kia, với chiếc ly màu trắng chưa bao giờ bị thay thế.
Căn nhà này đã là của Huy suốt bảy năm.
Nhưng bốn năm gần đây, nó chỉ còn là không gian của một mình anh, và ký ức về một người tên Nguyễn Phan Hoài Triết.
Có tiếng mèo nhỏ kêu ngoài hiên, nhưng Huy không ngẩng lên.
Anh lặng lẽ liếc sang chiếc áo khoác xám đang treo ở móc cửa.
Chiếc áo ấy từng theo Triết suốt những năm đại học, từng là lớp vải mỏng che chở khi trời trở lạnh, từng là mùi hương của Huy - dịu dàng, ấm áp, và cũng là lời yêu không nói thành câu.
Lúc trao nó cho cậu năm ấy, Huy chỉ nói
nguyễn quốc huy - fpt maris.
giữ lấy.
nguyễn quốc huy - fpt maris.
ấm lắm.
Triết cười, nắm vạt áo mà mỉm cười như trẻ nhỏ.
nguyễn phan hoài triết - spn triet.
áo xám, mùi anh.
nguyễn phan hoài triết - spn triet.
em giữ cả hai.
Năm nhất đại học của Triết, họ gặp nhau trong buổi sinh hoạt đầu tiên của câu lạc bộ kỹ năng.
Huy là người anh năm hai, chín chắn, điềm đạm và hiếm khi nói nhiều.
Triết là đàn em mới vào, một cậu trai với nụ cười tươi rói và đôi mắt sáng như những ngày đầu xuân.
Huy nhớ mãi buổi chiều hôm đó.
nguyễn phan hoài triết - spn triet.
anh ơi, bên em hết giấy rồi, anh có dư không ạ?
Triết cười, chìa tay sang hàng ghế bên.
Huy đưa tờ giấy , mắt vẫn dán vào màn hình máy tính.
nguyễn quốc huy - fpt maris.
lần sau nhớ mang dư một ít.
nguyễn phan hoài triết - spn triet.
dạ.
nguyễn phan hoài triết - spn triet.
tại sáng em đi vội quá, không chuẩn bị kĩ.
Triết gãi đầu, nói lí nhí
nguyễn phan hoài triết - spn triet.
nhưng em sẽ sửa, em ngoan lắm.
Huy lúc ấy không nói gì thêm.
Nhưng về sau, khi nhìn lại, đó có lẽ là khoảnh khắc đầu tiên mà anh để tâm.
Sau những buổi sinh hoạt, Triết thường ngồi nán lại sau cùng, lấy lý do hỏi bài hoặc dọn dẹp đồ đạc.
Huy thì vốn ít nói, nhưng với cậu, không hiểu sao lại kiên nhẫn hơn.
Một lần, trời bất chợt đổ cơn mưa lớn.
Triết đứng co ro ôm cặp trước hiên, mắt nhìn lên trời như sắp khóc.
Huy dừng xe, kéo mũ áo khoác xuống rồi gọi
nguyễn quốc huy - fpt maris.
lên đi, anh chở về.
Triết nhảy phắt lên, cười rạng rỡ
nguyễn phan hoài triết - spn triet.
trời ơi, anh cứu em đó.
nguyễn phan hoài triết - spn triet.
em tưởng tối nay ngủ luôn ở đây rồi.
nguyễn quốc huy - fpt maris.
lần sau nhớ xem dự báo thời tiết.
nguyễn phan hoài triết - spn triet.
dạ.
nguyễn phan hoài triết - spn triet.
nhưng mà mưa lớn vậy...vẫn ấm ơi là ấm luôn á.
Triết vừa nói vừa kéo áo khoác của Huy trùm kín đầu mình.
Anh nhìn cậu qua gương chiếu hậu, giọng trầm mà nhẹ
nguyễn quốc huy - fpt maris.
nếu ấm thì cứ giữ.
nguyễn phan hoài triết - spn triet.
dạ?
nguyễn quốc huy - fpt maris.
anh bảo áo á.
nguyễn quốc huy - fpt maris.
giữ lấy.
nguyễn quốc huy - fpt maris.
ấm lắm.
Cậu nở nụ cười rạng rỡ như cả buổi mưa cũng sáng theo.
nguyễn phan hoài triết - spn triet.
áo xám, mùi anh.
nguyễn phan hoài triết - spn triet.
em giữ cả hai.
Huy khẽ nghiêng đầu, mím môi không đáp, nhưng trong lòng là một cơn rung nhẹ.
Ngày đó, anh chưa bao giờ tin vào kiểu yêu từ ánh nhìn đầu tiên.
Tình yêu đến nhẹ như thế, chẳng cần ràng buộc, cũng chẳng có lời tỏ tình hoa mỹ nào.
Chỉ là sau hôm đó, Triết mang áo về giặt sạch, gấp gọn, nhưng không trả lại.
Cậu giữ nó như giữ cả mùa đông ấm nhất của mình.
Họ yêu nhau, sống cùng nhau trong một căn nhà nhỏ thuê gần trường.
Đêm làm bài, sáng pha cà phê, tối xem phim rồi ngủ gục trên ghế sofa.
Mọi thứ bình dị đến mức tưởng chừng không bao giờ vỡ.
Cho đến khi Triết học năm tư.
Cậu nhận được học bổng toàn phần du học ở Pháp.
Tin ấy đến bất ngờ, như một cơn mưa đổ xuống giữa ngày nắng.
Huy không biết, cậu cũng không nói.
Vì Triết biết, nếu nói ra Huy sẽ giữ cậu lại, và cậu cũng chẳng nỡ rời đi.
Một buổi chiều mưa, Huy về đến nhà.
Cửa mở hé, không ai đợi ở bếp, cũng không còn tiếng nhạc du dương thường ngày.
Trên bàn là chiếc áo xám được gấp cẩn thận, và một lá thư ngắn, viết bằng nét chữ mềm mại mà Huy đã thuộc lòng từng nét.
nguyễn phan hoài triết - spn triet.
"Em xin lỗi. Em được học bổng rồi, phải đi ngay trong tuần này. Em biết nếu nói ra, anh sẽ giữ em lại, và em cũng không nỡ đi. Nên đành chọn im lặng. Em cần lớn hơn, cần biết rõ bản thân mình hơn. Cảm ơn anh vì những tháng ngày bình yên nhất cuộc đời. Đừng giận em...được không?"
Huy đọc thư, nhìn chiếc áo, rồi chỉ lặng lẽ ngồi xuống ghế.
Không gọi. Không nhắn. Cũng không đi tìm.
Vì anh biết, người ấy cần được đi.
Từ hôm đó, anh treo lại chiếc áo lên chỗ cũ, giữ nguyên chiếc ly sứ màu trắng trong bếp.
Tủ sách vẫn còn nguyên, chăn ga cũng chẳng thay.
Căn nhà như dừng lại ở tuổi hai mươi ba - nơi ký ức vẫn còn nguyên vẹn, và tình yêu chưa kịp phai.
Huy đi làm, viết sách, về nhà nấu ăn, uống trà, thỉnh thoảng ngồi trước hiên nhìn hoa giấy bay trong gió.
Người ta bảo anh lặng lẽ quá, cô đơn quá, không có ai bên cạnh hay sao?
Anh chỉ cười nhẹ, lắc đầu
nguyễn quốc huy - fpt maris.
tôi vẫn ở bên một người, chỉ là...cậu ấy không biết thôi.
Một buổi chiều đầu tháng Tư, khi đang duyệt email bản thảo mới Huy thấy một thư được gửi đến trong mục "Khác".
Tên người gửi là cái tên anh đã không còn thấy trong suốt bốn năm qua.
Chỉ vài dòng, nhưng là những dòng chữ quen thuộc, lửng lơ mà thân thuộc vô cùng.
nguyễn phan hoài triết - spn triet.
"Không biết Huy còn ở căn nhà đó không. Em đã sống ổn hơn, thở được với cuộc sống mới. Nhưng đôi khi vẫn nghĩ về những ngày cũ. Nếu mọi thứ vẫn như xưa, có thể một ngày nào đó, em sẽ về."
Không một lời hứa. Không chắc chắn. Không hỏi thăm.
Chỉ như một tiếng vọng về từ nơi rất xa, như thể sợ làm xáo trộn thứ gì đã quá bình yên trong Huy.
Anh đọc lại ba đến bốn lần. Rồi cũng gõ vài chữ, gửi đi.
nguyễn quốc huy - fpt maris.
"Anh vẫn chờ."
Không biết liệu có được hồi âm.
Nhưng Huy biết, anh vẫn chưa từng ngừng đợi.
Có những ngày ta không cần người trở lại. Chỉ cần một nơi đủ ấm để giữ trọn kỷ niệm, một góc nhỏ để tin rằng, dù rời đi, người ấy vẫn nhớ.
Có thể Triết sẽ không về.
Cũng có thể một buổi chiều nào đó, khi hoa giấy rụng đầy hiên, tiếng chuông cửa vang lên, Huy mở cửa...và thấy cậu với nụ cười cũ, chiếc balo đeo lệch một bên, và câu nói từng là thói quen
"Anh có trà hoa nhài không?"
Nhưng dù thế nào, Huy cũng không tiếc.
Vì tình yêu này đã từng rất thật.
Anh không cần một cái kết có hậu.
Anh chỉ cần được yêu theo cách mình muốn.
"Có người ra đi không phải vì hết yêu, mà vì không biết cách ở lại. Nhưng cũng có người chọn ở lại, chỉ vì tin một ngày nào đó, người kia sẽ trở về."
author: casie.
date: 26.06.2025.
Comments
miss them.
ủa 24 gì.. svnc là 22 mà bồ..
2025-06-28
1