Thay Họ Gọi Tên Nhau [AOG-GCS-RPL]
1. [FPT - Maris x Bear] Chạm Khẽ Mùa Mưa.
Cơn mưa đầu mùa năm nay đến sớm hơn mọi năm.
Tô Văn Dũng bước nhanh qua vỉa hè lát gạch cũ, tiếng mưa lộp độp trên mặt ô như lời thì thầm quen thuộc của thành phố những ngày chuyển mùa.
Gió lạnh phả lên cổ áo, và đôi giày vải đã bắt đầu ngấm nước, nhưng cậu không thấy phiền.
Ngược lại, cậu cảm thấy dễ chịu một cách lạ lùng.
Đã bao lâu rồi...cậu không bước dưới mưa?
Mùa mưa luôn khiến mọi thứ trở nên chậm lại - từng chiếc xe, từng bước chân, từng nhịp thở.
Và cả trái tim, cũng như chùng xuống.
Cậu đứng lại trước một tiệm sách nhỏ nằm nép mình dưới tán cây phượng vĩ.
Cánh cửa gỗ vẫn còn vết tróc sơn như ba năm trước, nhưng bảng hiệu đã được thay bằng một tấm mica mới.
Vậy mà, khi đẩy cửa bước vào, cậu vẫn ngửi thấy mùi quen thuộc - mùi giấy cũ lẫn với mùi mưa ẩm thoang thoảng trong không khí.
Chỗ ngồi cạnh cửa sổ vẫn còn đó. Cái bàn gỗ cũ có vết cà phê in nhòe một góc. Ghế hơi lỏng đinh, nhưng ngồi xuống lại thấy vừa vặn vô cùng.
Dũng khẽ mỉm cười, lấy một quyển sách trên kệ, lật vài trang mà không thật sự đọc gì cả.
Thật ra...cậu không đến đây để đọc.
Cậu chỉ muốn ngồi lại một chút, để gặp lại một phần ký ức đã ngủ yên quá lâu trong lòng.
Ba năm trước, cũng một ngày mưa như thế này, cậu ngồi đây - chờ một người không đến.
Nguyễn Quốc Huy. Cái tên ấy từng là cả một mùa thanh xuân của cậu.
Huy là kiểu người cậu chẳng định thích, nhưng lại cứ thích. Lạnh lùng, ít nói, học giỏi và hơi mang vẻ kiêu ngạo.
Ấy vậy mà Dũng lại bị ánh mắt ấy cuốn vào, bị giọng nói khẽ khàng khi hỏi bài, bị dáng vẻ ngủ gục trên bàn khiến trái tim lệch nhịp.
Cậu viết thư cho Huy. Một lá thư đơn giản, không màu mè, chỉ là
"Tớ nghĩ tớ đã thích cậu. Nếu cậu không thấy phiền, có thể gặp tớ ở tiệm sách nhỏ sau trường, vào chiều thứ Sáu."
Nhưng hôm ấy...Huy không đến.
Dũng ngồi suốt hai tiếng, ly cacao nguội ngắt, mưa rơi dài ngoài hiên, mà tim cậu cứ co lại từng chút.
Cậu không gửi thêm thư nào nữa. Cũng không hỏi lại.
Chỉ âm thầm gói nỗi lòng lại, bỏ vào một góc trái tim, rồi dần bước qua năm tháng.
nguyễn quốc huy - fpt maris.
Dũng?
Giọng nói cất lên từ phía sau khiến cậu giật mình. Quyển sách suýt rơi khỏi tay khi cậu ngước lên.
Quốc Huy đứng đó, mái tóc ướt sũng vì mưa, áo sơ mi dính nước và ánh mắt như không tin vào người đang ngồi trước mặt.
Họ nhìn nhau vài giây. Và cậu nhận ra...ánh mắt ấy chưa từng thay đổi.
Vẫn là đôi mắt khiến tim cậu lỡ nhịp, dù đã là ba năm trôi qua.
nguyễn quốc huy - fpt maris.
cậu ngồi đây từ nãy?
tô văn dũng - fpt bear.
ừ.
Dũng đáp, rồi cúi xuống sửa lại trang sách.
tô văn dũng - fpt bear.
lâu rồi mới ghé lại.
tô văn dũng - fpt bear.
không ngờ lại gặp cậu.
Huy bước tới gần, ngồi xuống đối diện.
nguyễn quốc huy - fpt maris.
tớ về nước chưa lâu.
nguyễn quốc huy - fpt maris.
...cũng không ngờ gặp cậu ở đây.
tô văn dũng - fpt bear.
đúng là mưa hay mang đến mấy cuộc gặp gỡ kì lạ.
Một khoảng lặng giữa hai người.
Tiệm sách vắng khách, chỉ còn tiếng mưa lẫn tiếng đồng hồ treo tường tích tắc chậm rãi.
Huy nhìn ra ngoài cửa sổ, rồi khẽ nói
nguyễn quốc huy - fpt maris.
ba năm trước, tớ có đọc thư của cậu.
Dũng không đáp. Tay vẫn lật sách, nhưng ánh mắt đã đục đi một lớp sương mỏng.
nguyễn quốc huy - fpt maris.
lúc đó...tớ hoảng.
nguyễn quốc huy - fpt maris.
không phải vì ghét cậu, mà là vì tớ không biết phải đối diện với điều đó như thế nào.
nguyễn quốc huy - fpt maris.
tớ chưa từng nghĩ đến việc có tình cảm với một người con trai.
nguyễn quốc huy - fpt maris.
và càng không nghĩ người đó lại là cậu, người khiến tớ thấy an toàn đến thế.
tô văn dũng - fpt bear.
vậy nên cậu chọn im lặng.
Dũng nói, giọng vẫn đều đều
tô văn dũng - fpt bear.
và biến mất.
Huy im lặng một lúc, rồi gật đầu
nguyễn quốc huy - fpt maris.
tớ xin lỗi...
tô văn dũng - fpt bear.
tớ không trách cậu.
tô văn dũng - fpt bear.
chỉ tiếc rằng...
tô văn dũng - fpt bear.
hôm ấy, cậu không đến.
Cơn mưa ngoài trời đã ngớt.
Những giọt nước đọng trên kính cửa sổ bắt đầu trượt dài, in bóng hoàng hôn mờ nhạt phía xa.
Trong cái tĩnh lặng của một ngày mưa cũ, dường như thời gian cũng mềm lại.
Dũng đặt quyển sách xuống, ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Huy.
tô văn dũng - fpt bear.
cậu vẫn sống ổn chứ?
nguyễn quốc huy - fpt maris.
không hẳn.
nguyễn quốc huy - fpt maris.
có những ngày rất tệ, nhưng tớ cứ nghĩ đến cái cách cậu nhìn mưa, và mọi thứ lại bình yên hơn chút.
tô văn dũng - fpt bear.
tớ thích mưa thật, nhưng đâu đến mức thiêng liêng vậy đâu.
nguyễn quốc huy - fpt maris.
với tớ thì có.
Huy nhìn cậu, ánh mắt không còn ngập ngừng như trước.
nguyễn quốc huy - fpt maris.
nếu hôm nay được gặp lại, tớ không muốn bỏ lỡ nữa.
Dũng nhìn ra khung cửa sổ. Trời đang chuyển xanh trở lại. Ánh năng chiều mỏng như tơ len qua khe mây.
tô văn dũng - fpt bear.
nếu tớ đã học được cách bước đi một mình trong ba mùa mưa...
tô văn dũng - fpt bear.
thì cậu có thể học cách ở lại không?
nguyễn quốc huy - fpt maris.
có thể.
nguyễn quốc huy - fpt maris.
miễn là cậu còn muốn tớ ở bên cạnh.
Lúc họ rời khỏi tiệm sách, đường phố đã thưa người.
Những vệt nắng cuối cùng vẫn vương trên lá cây, phản chiếu bóng hai người đi sát bên nhau dưới chiếc ô quen thuộc.
Nhưng trong lòng Dũng, cậu biết, thứ cảm giác xưa cũ tưởng như đã ngủ yên ấy...đang khẽ thức dậy.
"Có những điều từng lỡ hẹn vào mùa mưa cũ. Nhưng nếu đủ dịu dàng, đủ chờ đợi, sẽ lại được chạm khẽ vào nhau, như lần đầu tiên."
casie.
cảm ơn Như vì cho tui tham khảo cách viết truyện ạ.
casie.
vì thấy Như viết 1 bộ riêng cho MarisBear nên tui viết về cặp này cho Như luôn ạ.
author: casie.
date: 19.06.2025.
Comments
Han
"-" có tác dụng j vậy??hỏi thật,lần đầu đọc truyện có cái này
2025-08-29
1
Han
tại yêu t rồi á,khỏi thắc mắc nè❤️🔥
2025-08-29
1
đóm.
tham khảo mà viết hay hơn cả tui 😭
2025-06-25
1