[DuongKieu] Hoa Nở Sau Bão Giông
người trong lòng cậu 2
Flop
Mng đọc chuyện vv nhe🫶🏻
//abc//: hành động
/biểu cảm/
*suy nghĩ*
“Nói nhỏ”
Flop
Vô truyện luôn nha lười gth nv quá:)
Ngày đại hôn của Trần Đăng Dương, khắp phủ Trần treo đầy lồng đèn đỏ, tiếng pháo rộn vang tận trời. Người hầu trong phủ hối hả bưng mâm rượu, lời chúc phúc vang lên khắp nơi. Nhưng Nguyễn Thanh Pháp chỉ đứng lặng lẽ ở hành lang, chiếc khăn tay bị nàng siết chặt đến trắng bệch cả ngón tay.
Trước cổng phủ, một chiếc xe hoa đag đậu ở đấy. Đăng Dương ân cần mở cửa xe, dịu dàng dìu Tống Khánh Linh xuống.
Giữa không khí vui mừng ấy, đôi mắt hắn lướt qua Pháp Kiều chỉ trong một thoáng, lạnh nhạt như thể nàng chỉ là người xa lạ.
Đăng Dương-cậu cả
Pháp Kiều //lạnh giọng//
Đăng Dương-cậu cả
Từ nay Khánh Linh là người ta yêu. Ta cưới em ấy vào cửa, e hiểu vị trí của e rồi chứ?
Pháp Kiều- mợ cả
E hiểu //cúi thấp đầu//
Khánh Linh-mợ ba
//bước lại+nắm nhẹ tay Kiều//
Khánh Linh-mợ ba
Mợ cả yên tâm, e vào phủ chỉ mong được bên cậu hai, sẽ không tranh giành gì với mợ cả đâu.//nở nụ cười ngọt ngào+ánh mắt khiêu khích//
Pháp Kiều- mợ cả
Vậy thì tốt //rút tay về//
Khánh Linh-mợ ba
có người miệng nói buông nhưng trong lòng lại không cam tâm.//nghiêng đầu//
Pháp Kiều- mợ cả
//quay ng vào trong k đáp lại//
Khi Kiều rời đi, Khánh Linh khẽ cúi xuống thì thầm bên tai Dương
Khánh Linh-mợ ba
Cậu hai, mợ cả có vẻ không vui
Đăng Dương-cậu cả
Nàng ấy không có quyền không vui.//nắm tay Linh+lạnh nhạt//
Khánh Linh cười khẽ, dựa đầu vào vai hắn, tựa như nữ chủ nhân thật sự của Trần phủ
Ly- ng hầu của mợ cả
Mợ cả, người vẫn không ăn sao? //mang bát canh gừng đến//
Pháp Kiều- mợ cả
Không đói //lắc đầu//
Ly- ng hầu của mợ cả
Mợ cả, nếu người nói cho cậu hai biết, trong bụng người có…//cắn môi khẽ nói//
Pháp Kiều- mợ cả
Ko cần //cắt lời//
Pháp Kiều- mợ cả
Cậu hai sẽ k tin đâu
Ly- ng hầu của mợ cả
Nhưng người không thể một mình chịu đựng như thế…//nghẹn ngào//
Pháp Kiều- mợ cả
Ta đã quen rồi //khẽ cười//
Bên ngoài viện Hương Liễu vang lên tiếng cười của Đăng Dương và Khánh Linh. Pháp Kiều lắng nghe rất rõ, từng tiếng như dao cứa vào tim.
Ly- ng hầu của mợ cả
Mợ cả…//rơi nước mắt//
Pháp Kiều- mợ cả
ta không sao. Ngày mai vẫn là mợ cả Trần gia //cầm bát canh uống//
Ly đau lòng nhìn theo bóng lưng mảnh khảnh của Kiều. Rõ ràng là chính thất, nhưng lại sống chẳng khác gì thiếp thất bị lãng quên.
Pháp Kiều- mợ cả
*Ta chưa từng muốn tranh. Nhưng nếu cậu hai đã không cần, vậy thiếp sẽ sớm rời đi.* //siết chặt khăn tay//
Đêm ấy, Đăng Dương không bước vào viện của Kiều dù chỉ một lần.
Bên chỗ của Dương và Linh
Khánh Linh-mợ ba
Cậu hai, mợ cả hình như vẫn còn tình cảm với cậu. //rúc vào lòng hắn//
Đăng Dương-cậu cả
K quan trọng. /lạnh nhạt/
Đăng Dương-cậu cả
Ta chỉ cần e. //vuốt tóc Linh//
Khánh Linh cười khẽ, nhưng đáy mắt lại lóe lên tia đắc ý
Pháp Kiều tựa người bên cửa sổ, ánh trăng lạnh lẽo soi bóng em mỏng manh như chiếc lá khô giữa mùa đông.
Pháp Kiều- mợ cả
“Thì ra… ta mãi mãi không phải là người trong lòng cậu hai.”
Comments
🤡~ℙ𝕆ℙ𝔼𝔼~🤡
Đọc truyện này rất thú vị, tương tác nhân vật rất chân thật 💕
2025-06-19
1