[Tokyo Revengers]Màu Mắt Người Ở Lại
Trường học là một nơi dễ thích ai đó
“Tôi từng nghĩ, nếu cậu là ánh nắng thì tôi sẽ là chiếc bóng
không dám đến gần, nhưng luôn ở đó.”
Trích nhật ký Yamada Akiko
Mùa hè năm ấy, sân trường có một cây phượng già.
Mỗi sáng thứ Hai, Akiko và bạn thân Kusano Haruka lại đi bộ qua con đường nhỏ bên hông dãy phòng học để đến lớp.
Haruka tóc ngắn ngang vai, nói nhanh, cười giòn, và luôn là người đầu tiên phát hiện ra những chuyện đáng chú ý trong lớp.
Kusano Haruka(17)
Cậu biết không,
Kusano Haruka(17)
//nói khi cả hai đang xếp dép vào tủ//
Kusano Haruka(17)
Tớ nghe mấy bạn lớp C nói Haitani Rindou từng được mời làm người mẫu đấy.
Yamada Akiko(17)
//khẽ gật//
Kusano Haruka(17)
//liếc sang, rồi cười trêu: //
Kusano Haruka(17)
Đừng bảo là cậu cũng thấy cậu ta đẹp trai nha~
Yamada Akiko(17)
…Cũng bình thường thôi mà.
Kusano Haruka(17)
//bật cười lớn hơn. //
Kusano Haruka(17)
Akiko, cậu lúc nào cũng ‘bình thường’ với mọi thứ, nhưng lại viết thơ giấu trong vở suốt ngày.
Yamada Akiko(17)
//quay đi, cố giấu nụ cười.//
Chuyện cô lén viết tên Rindou vào sổ, Haruka đã phát hiện từ lâu
Lớp 11B có một góc cửa sổ rất đẹp. Mỗi giờ tự học, ánh nắng xiên qua rèm, rải vàng lên tóc người ngồi gần đó.
Rindou ngồi phía cuối, cạnh cửa sổ ấy.
Akiko ngồi trước cậu một bàn, nên đôi khi, cô cảm nhận rõ hơn ai hết sự hiện diện lặng lẽ ấy từ tiếng cậu xoay bút, tiếng cậu ngáp nhỏ, cho đến mùi bạc hà nhè nhẹ từ lọ kẹo không đường cậu hay mang theo.
Cậu không nói nhiều, nhưng mỗi lần mở miệng, cả lớp lại dừng một chút để nghe.
Có lẽ vì giọng cậu thấp, lười biếng, nhưng có gì đó khiến người khác muốn nghe tiếp.
Giờ nghỉ trưa, Haruka rủ Akiko ra căng tin
Kusano Haruka(17)
Đi nhanh kẻo hết bánh mì đậu đỏ!
Yamada Akiko(17)
//nhún vai. //Tớ không ăn ngọt mà.
Kusano Haruka(17)
Thì mua bánh cà ri đi. Hay mua cho Haitani Rindou đi?// cười trêu//
Yamada Akiko(17)
//im lặng, bước nhanh hơn.//
Cô không bao giờ nghĩ mình sẽ dám đưa gì đó cho cậu.
Ngay cả một cái nhìn lâu cũng khiến tim đập mạnh hơn bình thường
Hôm đó, lúc quay lại lớp, cô thấy một chuyện nhỏ.
Trên bàn mình có một chiếc kẹo bạc hà cùng loại mà Rindou thường ăn
Kusano Haruka(17)
//nhìn thấy, khẽ nghiêng đầu//
Kusano Haruka(17)
Ủa, ai để vậy?
Yamada Akiko(17)
//không đáp,chỉ nhẹ nhàng bỏ kẹo vào túi//
Như một cơn gió lướt qua mùa hè mỏng, nhẹ, không ai hay
“Có những điều không cần nói ra, nhưng vẫn tồn tại rất rõ ràng.
Một cái nhìn. Một chiếc kẹo. Một người ngồi phía sau.”
Nhật ký Akiko, ngày 21 tháng 7
Comments
Thiên Tuyết (◍•ᴗ•◍)❤
Đọc vài chap đã cuốn r,tg giỏi văn c
2025-07-10
0