[Tokyo Revengers]Màu Mắt Người Ở Lại
Tên gọi không thốt ra, nhưng đã khắc vào lòng
“Tôi chưa từng nghe cậu gọi tên tôi giữa đám đông.
Nhưng một lần thôi, tôi thấy cậu viết nó lên bìa sách mình.”
Trích nhật ký Yamada Akiko
Sau chiều mưa ấy, mọi thứ vẫn như cũ.
Cô vẫn ngồi bàn thứ ba dãy gần cửa sổ, vẫn mang cơm hộp, vẫn ghi chép đều đặn từng tiết học.
Còn cậu Haitani Rindou vẫn trễ tiết mười phút, vẫn ngủ gục trên bàn, vẫn không bao giờ mang theo vở.
Nhưng Akiko biết, có điều gì đó rất nhỏ đã đổi khác.
Không phải ánh nhìn cậu trao, không phải khoảng cách giữa hai bàn học, mà là… những điều vô hình đang diễn ra bên lề thói quen
Tuần đó, vào sáng thứ Ba, Akiko đến lớp sớm hơn thường lệ.
Khi cô đặt cặp xuống bàn, có thứ gì đó lăn nhẹ trên mặt gỗ.
Là một viên kẹo bạc hà gói giấy xanh dương, nhỏ và sáng, nằm ngay ngắn nơi mép bàn.
Yamada Akiko(17)
//khựng lại. Nhìn quanh.//
Lớp vẫn vắng, chỉ có vài tiếng nói chuyện rì rầm từ nhóm trực nhật phía sau. Không ai để ý.
Yamada Akiko(17)
//cầm viên kẹo lên, đưa lên gần mũi.//
Yamada Akiko(17)
*Không tờ giấy nhắn. Không lời nhắn.*
Yamada Akiko(17)
//không bóc ra ăn, chỉ đặt vào ngăn trong cặp, giữa những trang giấy dán ghi chú và cây bút mực tím//
Sáng thứ Ba tuần sau, lại một viên khác.
Tuần tiếp theo, màu trắng.
Mỗi lần chỉ một viên, đúng thứ Ba.
Cô không kể Haruka, cũng không viết vào nhật ký
Một chiều gần cuối tháng Bảy, sau giờ ra chơi tiết 5, Akiko vào lớp sớm.
Trong lúc ngồi thắt lại dây ruy băng ở cổ áo, cô nghe tiếng bước chân.
Là Rindou vẫn dáng đi uể oải, vẫn tay đút túi quần, tóc hơi rối do ngủ trưa
Rindou Haitani(17)
//đi ngang bàn cô, không dừng lại. //
Nhưng lần này, cậu khẽ nói
Rindou Haitani(17)
Cậu thích bạc hà hơn dâu, đúng không?
Yamada Akiko(17)
//chưa kịp trả lời//
Rindou Haitani(17)
//đã ngồi xuống bàn mình, tựa đầu vào tay, quay mặt ra cửa sổ//
Yamada Akiko(17)
//cắn nhẹ môi, quay đi.//
Yamada Akiko(17)
* Tự dưng thấy tai mình nóng ran*
Một hôm khác, trời đổ mưa.
Haruka xin phép về sớm, còn Akiko nán lại thư viện để mượn sách.
Khi về lớp lấy cặp, cô thấy trên bàn cậu là quyển tập Toán mở hé
Thường thì Rindou không mang vở, nhưng lần này, trên bìa giấy cứng màu xám nhạt… có một dòng chữ viết bằng bút bi xanh.
Chữ không rõ nét, hơi nghiêng, có lẽ viết vội.
Không hoa văn. Không tô đậm. Chỉ tên, rất nhỏ.
Yamada Akiko(17)
//nhìn một lúc lâu, rồi nhẹ tay khép quyển vở lại như chưa từng thấy gì//
Yamada Akiko(17)
//bước đi, nhưng không mang theo chiếc ô trong cặp.//
Dưới mưa mỏng như sương, lòng cô nghe rõ tiếng gì đó đang chớm nở
“Có những cái tên, cả đời không gọi thành tiếng.
Vì một khi gọi ra, người ta sợ sẽ nhớ mãi.”
Nhật ký Akiko, ngày 30 tháng7
Comments