[Tokyo Revengers]Màu Mắt Người Ở Lại
Mưa chiều và cái tên chưa từng gọi
“Chúng tôi cùng trú mưa. Không ai nói gì.
Nhưng tôi biết, đó là lần đầu tim mình nghe thấy tiếng gió.”
Trích nhật ký Yamada Akiko
Giờ tan học chưa kịp đến, nhưng cả sân trường đã ngập mùi đất ướt.
Mây kéo xám kín bầu trời từ lúc tiết thứ tư, tiếng sấm như ai đó đang lẩm bẩm trên mái đầu.
Kusano Haruka(17)
//lắc vai Akiko sau giờ sinh hoạt cuối tuần//
Kusano Haruka(17)
Chết rồi, tớ quên mang ô.
Yamada Akiko(17)
//nhìn ra cửa sổ, hàng phượng bị gió đập vào khung sắt loạng choạng. //
Yamada Akiko(17)
//khẽ nói//
Yamada Akiko(17)
Tớ có ô. Nhưng chỉ một cái.
Kusano Haruka(17)
//kéo cô đi//
Kusano Haruka(17)
Vậy tụi mình chạy nhanh ra ga, đứng dưới mái hiên chút là hết à.
Nhưng khi xuống tới cổng trường, Haruka lại reo lên
Kusano Haruka(17)
Akiko, cậu về trước đi nha! Tớ thấy Kouki rồi, đi chung luôn cho đỡ ướt. Mai kể cậu nghe!
Chưa kịp nói gì, Akiko đã thấy bóng bạn mình chạy qua làn mưa mỏng, chiếc áo sơ mi trắng bay sau lưng như cánh chim
Yamada Akiko(17)
//thở ra một hơi, rút ô từ trong cặp, nhưng chưa mở ra//
Dưới mái hiên lớp học cũ, nơi gió lùa qua những khe tường ẩm mốc, mùi sách và gỗ cũ quyện vào cơn mưa tạo nên thứ không khí của một chiều rất xưa.
Rồi một giọng trầm vang lên sau lưng
Yamada Akiko(17)
//quay đầu.//
Cậu đứng cách cô vài bước, tay đút túi quần, vai áo có vài giọt mưa nhỏ.
Tóc hơi ướt, phần mái che nhẹ đôi mắt. Hơi thở cậu tan vào hơi nước, mỏng như không khí.
Lần đầu tiên, Akiko nghe cậu gọi mình .Nhưng thế thôi cũng đủ khiến lòng cô khẽ rung như mặt nước bị chạm vào
Yamada Akiko(17)
//đáp, mắt nhìn về sân trường//
Rindou Haitani(17)
Không mang ô à?
Rindou Haitani(17)
…Sao không đi?
Yamada Akiko(17)
Chờ mưa nhỏ hơn.
Rindou không nói gì. Cậu đứng yên bên cạnh, hai người không cách nhau quá xa, cũng không quá gần.
Tiếng mưa rơi đều đều lên mái tôn cũ, nước chảy tong tỏng xuống chậu cây bên góc tường.
Một chiếc lá vàng rơi xuống đất, bị nước cuốn theo, lặng lẽ như phút giây ấy.
Rindou Haitani(17)
//nói sau một lúc lâu //
Rindou Haitani(17)
Có phải từng dán thơ lên bảng tin trường không?
Yamada Akiko(17)
//ngẩng đầu. Gió chạm vào cổ cô lành lạnh//
Yamada Akiko(17)
//nói nhỏ//
Yamada Akiko(17)
Tớ không đủ can đảm.
Cậu khẽ bật cười không rõ là vì cô nói thật hay nói dối.
Rindou Haitani(17)
Vậy chắc là có người bắt chước cậu.
Yamada Akiko(17)
//quay sang nhìn cậu. //
Trong một giây ngắn ngủi, cô bắt gặp ánh mắt Rindou đang nhìn thẳng lần đầu tiên.
Một ánh nhìn không lười biếng, không buông thả, mà… có chút gì đó giống như đã thấy cô từ rất lâu rồi
Yamada Akiko(17)
Cậu biết tớ viết thơ à?
Rindou Haitani(17)
Ừ. Thơ trong vở cậu hay để mở khi ngủ trưa.
Yamada Akiko(17)
//đỏ mặt//
Rindou Haitani(17)
Mưa tạnh rồi
Rindou Haitani(17)
//nói, và quay đi trước//
Nhưng đến bậc thang cuối, cậu dừng lại.
Rindou Haitani(17)
Nhà cậu gần không?
Rindou Haitani(17)
Cũng đường đó. Đi chung không?
Akiko siết ô trong tay. Cô không biết phải trả lời sao.
Nhưng hôm ấy, chiếc ô màu be của cô che hai người
Và chiều mưa đầu tháng Bảy, trở thành ký ức không ai nói ra nhưng chẳng ai quên được.
“Lần đầu tiên, tôi đi cạnh cậu dưới một chiếc ô.
Không ai hỏi gì. Nhưng tôi biết… đó là lần đầu cậu nhớ tên tôi.”
Nhật ký Akiko, ngày 25 tháng 7
Comments