Xuyên Sách: Vợ Yêu Đừng Hòng Ly Hôn.
"Bé ngoan, anh cho em tự do, nhưng tự do không có nghĩa em được rời xa anh."
Trở về! Trở về! Cô muốn trở về!
"Chạy? Chạy đi."
...----------------...
"Ã... a... không... dừng... dừng!"
Thân trên thân, thanh âm mềm mại vang lên, liên tục nỉ non van xin.
Huyết rơi, lệ trào, cùng khoái cảm triền miên không dứt.
Quay về hai tiếng trước...
Nam Thành.
Trời đêm nổi gió, nhiệt độ hạ xuống, so với ban ngày mát hơn đôi chút.
Nam Thành đang vào độ cuối Hạ, tiết trời dễ chịu không nóng không lạnh.
"Tinh."
Toa tàu chỉ có một người một bóng.
Một thân nữ lười biếng ngồi dựa lưng trên ghế, áo thun trắng cùng quần bò giản dị, mái tóc đen dài xoăn lơi buộc cao gọn gàng. Gương mặt trắng hồng, ngũ quan hài hòa khiến người nhìn vào đều cảm thấy dễ chịu, bên vai phải đeo một chiếc túi vải, để những đồ họa cụ vẽ tranh cần thiết.
Đường Yến Tranh, một nữ họa sĩ trẻ giấu mặt, cô mua vé lên tàu trở về nhà sau khi vẽ xong một bức tranh cảnh đêm từ trên cao. Hàng mi cong dài hơi rũ xuống, Yến Tranh cảm thấy bản thân có chút buồn ngủ, cô dụi mắt, quay đầu nhìn cảnh vật liên tục thay đổi sau tấm kính.
Trời đêm tĩnh mịch, màn đêm như tấm lụa mỏng sắc đen phủ xuống Nam thành, ánh đèn phía xa tựa sao sáng le lói trong đêm đen. Yến Tranh thả lỏng bản thân, cảm thấy thích khoảnh khắc yên bình này.
Cô mong chờ đến ngày triển lãm tranh của mình được mở cửa, khóe môi bất giác khẽ cong, tạo thành nụ cười vui vẻ.
Bỗng nhiên, thanh âm quỷ quái vang lên, uyển chuyển nhẹ nhàng đầy tà mị, Yến Tranh giật mình. Cô nhíu mày nhìn xung quanh, toa tàu chỉ này chỉ có một mình Yến Tranh, cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng khiến cô rùng mình, thanh âm ấy càng ngày càng to.
Yến Tranh cảm thấy không ổn, vội đứng dậy muốn bấm chuông báo quản lý toa tàu hiện tại, nhưng chưa kịp làm gì thì tàu đột ngột rung lắc dữ dội. Cô không kịp phản ứng ngã vào, môi hôn sàn một cách đau đớn, răng cửa nhói đau, Yến Tranh ngửi thấy mùi máu tanh thoang thoảng, tàu lại tiếp tục rung lắc, cả người bị lật lại, đầu nhỏ đập mạnh vào chân ghế.
Trong giây phút này, sự sợ hãi trong lòng cô dâng trào như thủy triều.
Bất ngờ là giây sau hương huyết biến mất, cơn đau ở răng cũng vậy! Không còn cảm nhận được nữa, thay vào đó là một thứ mùi hương nồng đậm của hương hồng. Mi mắt của Yến Tranh nặng trĩu, thanh âm nhẹ nhàng tựa gió xuân truyền đến bên tai cô:
"Hoắc phu nhân, em xin phép lui xuống ạ."
Yến Tranh mở to mắt, nhịp tim tăng vọt, trái tim như bị thứ gì đó thắt chặt trong một khoảng khắc.
Cô nhíu chặt mày, đây là nơi nào vậy?!
Yến Tranh hoang mang đưa mắt nhìn xung quanh, trong ánh sáng mỏng từ trên chiếu xuống, cô nhìn thấy nơi đây là một căn phòng kiểu âu cổ điển, ánh đèn ngủ mỏng nhạt từ trên đỉnh đầu phủ xuống, cánh môi hồng nhạt hé mở. Yến Tranh nhìn người phụ nữ trước mắt, một thân nữ mặc váy đen dài, gương mặt xa lạ cô chưa từng nhìn qua.
Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy!
Yến Tranh không hiểu! Cô nắm chặt tay người trước mắt, vẻ mặt sợ hãi đầy vẻ hoang mang nói:
"Đây là đâu? Tôi đang ở đâu đây? Hả!"
Nữ hầu trước mắt nhìn Yến Tranh mà mắt rưng rưng, cả người run rẩy không ngừng, giọng cô ta run run:
"Phu... phu nhân... để em gọi bác sĩ!"
Bác sĩ?
Lời này vừa dứt, nữ hầu này nhanh chóng đẩy cô ra, vội vàng rời khỏi phòng. Yến Tranh nhìn người chạy khỏi phòng liền ngay lập tức đứng dậy, cô chết chân tại chỗ, nói:
"Quái gì vậy? Mơ, mơ, phải rồi, là mơ!"
Yến Tranh nhớ mình trước khi mở mắt ra lần nữa, cô đã đập đầu vào đâu đó, chắc chắn đây chỉ là mơ thôi. Nhưng thanh âm quỷ quái trước khi tàu rung lắc đó, Yến Tranh thật sự không thể hiểu nổi, tại sao tàu lại rung lắc dữ dội như vậy chứ, không có một cảnh báo gì về động đất.
Cô bây giờ mới nhìn lại chính mình.
Đôi tay gầy trắng lạnh, thân mặc váy trắng ren dài đến đầu gối, Yến Tranh không nghĩ thêm, ngả mình xuống giường êm, cô nghĩ lần nữa mở mắt sẽ trở về thực tại.
"Cạch."
Thanh âm nhỏ vang lên, Yến Tranh không quan tâm, cô nhắm chặt mắt, tỉnh và tỉnh, trong đầu hiện tại chỉ có ý muốn này. Bỗng Yến Tranh cảm nhận được hơi ấm phả trên bả vai mình, cô rùng mình mở mắt, mắt mở to, trên thân thể Yến Tranh là một người đàn ông.
Thanh âm khàn khàn vang lên trong không gian tĩnh lặng: "Dĩ Ninh... Dĩ Ninh..."
Bàn tay của đối phương từ từ di chuyển, từ đùi ngọc trườn lên trên, cô hoảng hốt đẩy người đàn ông xa lạ ra, gào lên:
"Này! Này! Đừng có mà làm bậy thằng chó!"
Giây sau, thân thể Yến Tranh bị đối phương xốc lên, eo thon nhỏ nằm gọn trong vòng tay, một thân nhỏ nhắn đối diện với thân thể cường tráng. Hắn mặc áo tắm đen, cơ ngực rắn chắc hiện rõ ngay trước mắt cô, Yến Tranh ngẩng đầu, giờ đây mới nhìn rõ dung mạo của người cô gọi là "Thằng chó!" Hoàn mỹ không một góc chết, mày kiếm sắc lẹm, mũi cao môi mỏng, giống như nhân vật được họa thật tỉ mỉ.
Hắn nắm lấy eo nhỏ, kéo Yến Tranh sát gần mình.
Mái tóc đen được vuốt ra sau, dường như chỉ vừa gội đầu xong, giọt nước nhỏ từ trán lăn xuống sườn mặt, ánh mắt ấy như bùa mê khiến người nhìn say đắm.
[Mộng xuân?]
Cô đang nằm mơ mộng xuân à?
Updated 39 Episodes
Comments
Bùi [5/95] ít onl
Không ai cả, chị đủ ác khi cho chúng tôi tưởng tượng ra một khuôn mặt xinh đẹp sau đó lại cho khuôn mặt xinh đẹp đó hôn sàn.
2025-06-19
1
Bùi [5/95] ít onl
🤧 tui nghe tên cô ấy ra tổng tài bá đạo mấy bồ ơi, tỷ tỷ mạnh mẽ.
2025-06-19
1
Nhím con
Chị này mõ hỗn, em thích 😊
2025-06-20
1