Mắt cô mơ màng, cảm giác sung sướng dần hạ xuống rồi tan đi, Yến Tranh nghe rõ những lời Hoắc Thần nói. Nhưng cô không nhìn, Yến Tranh nói:
"Nhanh đi, anh chậm quá."
Nhũ hồng dưới một tầng vải trắng mỏng cương lên, sắc hồng nhỏ nổi bật, tạo ra mĩ cảnh tuyệt đẹp. Anh nhìn Dĩ Ninh như này, càng muốn chăm sóc cô dưới thân lâu hơn, Hoắc Thần tiếp tục đưa ngón vào hồng hoa, mới chạm nhẹ, nơi ấm áp ấy đã co rút, như muốn mời gọi anh vào thật nhanh.
Hoắc Thần quan sát thật kĩ, từng nơi trên thân thể Dĩ Ninh, anh không bỏ sót một chi tiết nào, từ đôi môi xinh đẹp đến bàn chân nhỏ nhắn. Ngón tay Hoắc Thần lại đi vào nơi tư mật, từ chậm đến nhanh, nhưng lại không tiến vào hết, Yến Tranh thở dốc, gương mặt ửng hồng, thân thể mềm nhũn, cô cảm thấy chưa đủ, bên trong cảm thấy thiếu thốn. Yến Tranh cuối cùng cũng quay mặt lại, chịu nhìn anh, đôi mắt lệ chi phủ một tầng sương mỏng, thanh âm vang lên như mật ngọt dụ dỗ người tình.
"Nữa... sâu hơn nữa đi..."
Yết hầu Hoắc Thần trượt xuống, anh và cậu em không nhịn nổi!
Hoắc Thần rút ngón tay ra, cô chưa kịp lên tầng mây thì đã bị thả xuống, giây sau đùi ngọc được anh hơi nâng lên. Yến Tranh mím môi im lặng, Hoắc Thần cầm cậu em tiến vào hồng hoa, vừa tiến vào bên trong đã gắt gao mút chặt lấy cậu em anh, Hoắc Thần nhíu mày, hơi thở trầm thấp nóng ấm.
Anh buông tay khỏi cậu em, bên trong chặt quá khiến Hoắc Thần có chút khó khăn trong việc di chuyển, anh cúi người đặt nụ hôn lên nhũ hồng, sau đó đâm một cái. Hoắc Thần thở dốc, ánh mắt ngập tràn dục vọng, cô nhíu chặt mày, cảm giác bên dưới rất đau, giống như sắp bị xé rách, cả người Yến Tranh căng cứng vì sợ hãi.
Bên dưới thật sự giống như sắp rách, cửa hang bị lắp kín chặt chẽ.
Anh nhìn thấy biểu cảm của Dĩ Ninh, Hoắc Thần dừng lại, thanh âm trầm vang lên:
"A Ninh, đau sao?"
Cô gật đầu, thật sự rất đau.
Anh cúi người, vùi mặt vào hõm cổ Dĩ Ninh, dịu dàng hôn cổ trắng, hơi thở ấm áp phả trên da thịt làm cô rùng mình.
"Bình tĩnh, thả lỏng nào, ngoan."
Yến Tranh biết mình phải thả lỏng, cô đây không phải lần đầu, nhưng đã cố gắng thả lỏng hết sức rồi. Hoắc Thần hít sâu một hơi, cố gắng đè nén dục vọng đang dâng trào như thủy triều, anh dịu giọng nói:
"Nào, nghe anh, thả lỏng đi."
Yến Tranh đã thả lỏng rồi, thả lỏng từ khi cậu em đi vào, cô nhíu mày nói:
"Đã thả lỏng rồi."
Hoắc Thần nghiêng đầu, hôn lên vành tai trắng thơm, nụ hôn dịu dàng thay lời dỗ dành. Anh dừng lại vài giây, từ từ để hai thân thể hòa hợp thích ứng, sau đó chậm rãi đưa đẩy hông, cậu em con chưa vào được hết, bên trong mút chặt khiến Hoắc Thần vừa đau vừa thoải mái.
Bàn tay anh vuốt ve vành tai Dĩ Ninh, dần dần di chuyển xuống dưới, dừng lại trước gò bồng mềm mại. Ngón tay Hoắc Thần ấn nhẹ đầu nhũ, giây tiếp vân vê nhũ hồng cương cứng, cô nhắm mắt cảm nhận sự thoải mái này, hông anh tiếp tục đưa đẩy, Hoắc Thần biết người dưới thân đang hưng phấn.
Bởi bên dưới lại thêm mật dịch, anh thở dốc, mày kiếm nhíu chặt.
Ra vào một cách thật nông.
Yến Tranh chậm rãi cảm nhận được khoái cảm, cô không kiềm chế, phóng khoáng rên rỉ.
Thanh âm mềm mại đầy dục sắc vang vọng:
"Ã... nhẹ... nhẹ một chút... ư..."
Anh nắm lấy eo nhỏ, lần này trực tiếp đâm mạnh.
"A!"
Cảm giác đau đớn kéo tới bao quanh Yến Tranh, cô cào lên lưng Hoắc Thần, để lại vết dài đỏ hồng. Lệ nơi đáy mắt trào ra, lăn dài trên làn da mịn màng, màng trinh bị phá, sắc đỏ chảy xuống, cùng mật dịch thấm lên nệm giường trắng tinh, Yến Tranh ôm chặt lấy cổ anh.
Không nói một lời, Hoắc Thần đưa đẩy hông, không còn kiềm chế dục vọng nữa.
Cô hứng chịu va chạm hết lần này đến lần khác.
Tầm mắt bị lệ làm nhòe đi, khoái cảm từ dưới đi thẳng tới đỉnh đầu, Yến Tranh vừa nức nở vừa nỉ non:
"A... ã... hức... hức... nhẹ..."
Đầu đau, càng về sau càng thỏa mãn, thân thể như đang nổi lềnh bềnh trên vùng biển dục sắc.
Anh túm chặt lấy gáy Dĩ Ninh, mút lấy cánh môi sắc hồng, khuấy động bên trong miệng nhỏ của cô, chặn tiếng khóc nức nở lại. Cả trên lẫn dưới đều đang được Hoắc Thần chăm sóc tận tình, anh đẩy hông thật mạnh, mỗi một lần đẩy Yến Tranh đều bị đưa lên cao trào.
Rời môi chưa đầy nửa phút, Hoắc Thần đã lao vào như sói đói.
Cô đạt cao trào mấy lần, bên trong không muốn nữa, tay đẩy anh ra nhưng không được. Yến Tranh khó thở, lưỡi quấn lưỡi làm cô không cách nào rời, Yến Tranh dùng hết sức lực đập mạnh vào bả vai Hoắc Thần.
Cuối cùng cũng rời, môi vừa rời, bên dưới lại bị đâm mạnh.
Ngón chân cô cuộn lại, thân thể khẽ giật, Yến Tranh không muốn nữa, đủ rồi!
Cô nỉ non: "Không... ã... nữa... không... a..."
Hoắc Thần nắm chặt lấy cằm Dĩ Ninh, ép cô nhìn mình, nhìn đôi mắt xinh đẹp bị mình làm cho ngập lệ, anh ghé sát muốn hôn thêm.
Ai ngờ Yến Tranh lại mím môi, cố quay mặt tránh nụ hôn.
Updated 39 Episodes
Comments
Tự Lam
Nấm ơi... bà ra chương lâu quá v 😔
2025-06-24
1
Tự Lam
Tui - một nhỏ lần đầu ăn thịt lại sau nhiều năm ăn chay trường - không biết nên cmt chỗ nào, chỉ biết cười mỉm chi, cười ngại ngùng mà đọc hết hồi nào hong hay 🫣
2025-06-21
0
Tự Lam
Dị không đó, hay dị lắm. Mấy anh nam chính hay ra vẻ :))
bản thân ko chịu được nhma phải đợi ngta van nài mới chịu
p/s: cmt xong tui thấy mắc cỡ quá hai ơi
2025-06-21
1