Mi cong rũ xuống, hàng mi cong dài khép lại, Yến Tranh vừa mệt vừa buồn ngủ.
Cô muốn ngủ một giấc, bây giờ vẫn chắc chắn nghĩ đây là một giấc mộng xuân đơn giản, vì không thể nào đang ở trên tàu lại xuất hiện ở cái nơi xa lạ này, thật phi logic nếu nó không phải mơ.
Chỉ là mơ thôi...
"Ã!"
Hoắc Thần đẩy hông đâm mạnh một cái, Yến Tranh trực tiếp trào lệ, tay anh bóp chặt gương mặt trái xoan nhỏ nhắn. Cô mở mắt, chân mày nhíu chặt, đôi mắt lệ chi long lanh ánh lệ, mặt nhỏ bị bóp chặt rất đau, Yến Tranh không hiểu sao giấc mơ của mình mà mình không điều khiển được nó.
Lại còn cái cảm giác đau đớn này nữa, chân thực đến mức không thể tin nổi.
Thanh âm trầm ấm vang lên, lời nói dịu dàng nhưng hành động lại trái ngược:
"A Ninh, đừng khóc, anh thương."
Cô chưa kịp tức giận chửi mắng, đã phải hứng lấy một trận khoái cảm dồn dập, Yến Tranh khóc nấc, cô nắm chặt lấy tóc đối phương, nắm chặt rồi giật thật mạnh, Yến Tranh nói to:
"Ư... bỏ ra! Ã... ã... thằng chó!"
"Ã... a... không..."
Vừa đạt cao trào cách đây mấy phút ngắn ngủi, còn chưa kịp nghỉ ngơi đã bị lôi vào trận với tinh thần ép buộc. Lại còn nói "Đừng khóc." nói vậy mà không cho người ta một phút nghỉ ngơi, xong như bị động dục liên tục ăn nuốt hồng hoa non mềm, làm cô tức đến mức muốn bẻ gãy cậu em của người đàn ông này.
Hoắc Thần nghe Yến Tranh mắng chửi, vậy mà lại không dừng lại, tốc độ đè ép hồng hoa nhanh hơn một chút. Anh ghé sát bên vành tai cô, khóe môi hơi cong hiện ra ý cười gian tà, nói: "Gâu."
"..."
Má nó!
Yến Tranh nghe rõ tiếng "Gâu." đầy ngứa đòn kia, nhưng da đầu cô tê dại, thân thể mềm nhũn.
Thanh âm rên rỉ mềm mại cùng tiếng "Bạch bạch." ám muội giữa hai nơi vang lên như bản nhạc đầy dục sắc. Yến Tranh co chân, muốn dùng lực đẩy người tình giường chiếu trong mộng ra, nhưng kết quả không thành, đào tròn được nâng lên, một cái gối mềm lót xuống bên dưới, Hoắc Thần thẳng lưng, tay cầm lấy chân dài trắng thơm, gác chân cô lên vai mình.
Mắt Yến Tranh phủ sương, tầm nhìn trước mắt mơ màng.
Anh lần nữa đi vào hồng hoa, Hoắc Thần cúi mặt, bên trong mút chặt hơn làm anh suýt chút nữa nhịn không được mà giải phóng tinh linh. Hoắc Thần cắn răng thở dốc, tay ấn chặt eo nhỏ, nói:
"Đừng kẹp... ha..."
Cô trong mơ màng nghe được câu rõ câu mất, đùi ngọc lại càng kẹp chặt hơn, hồng hoa siết lấy cậu em cương cứng nổi gân. Ngón chân Yến Tranh cuộn lại, khoái cảm lan tràn khắp cơ thể, lý trí bị dục vọng mạnh mẽ trỗi dậy đè xuống, lệ rơi như mưa, mật ngọt trong suốt tràn ra ướt đẫm gối sắc xám.
Cô nhắm mắt, mi cong ướt lệ.
Bên dưới hồng hoa bị lắp đầy bởi tinh linh sắc trắng, anh rút cậu em ra khỏi nơi ấm áp. Dưới ánh đèn ngủ mỏng, tầm mắt Hoắc Thần hạ xuống, dừng lại trước hồng hoa co rút kịch liệt, từ khe núi chảy ra dòng nước trắng, mĩ cảnh trước mắt thật khiến người ta phải hưng phấn.
Anh vươn tay, ngón tay thon dài thô ráp đẩy lại dòng nước đang chảy ra ngoài vào trong, Yến Tranh khẽ giật, khép chặt hai chân, cô xoay người nằm nghiêng. Hoắc Thần ngả người nằm xuống bên cạnh, tay nhào nặn gò bồng mềm mại, nhũ hồng nổi bật giữa khe ngón tay dài.
Yết hầu nam tính trượt xuống, cổ họng anh khô nóng.
Hoắc Thần dịch người, vùi mặt vào nơi mềm mại đầy hương thơm ngọt ngào ấy, vật giữa hai chân mới xỉu lại lên. Anh không nhịn được, đưa cậu em vào giữa hai đùi ngọc, ma sát ngoài hồng hoa để thỏa mãn dục vọng mãnh liệt, Hoắc Thần mở miệng, đầu lưỡi linh hoạt mút rồi quấn quanh nhũ hồng qua một tầng vải mỏng.
...----------------...
"Linh kinh..."
"Linh kinh..."
Mi mắt Yến Tranh khẽ động, thanh âm của chuông gió làm cô tỉnh giấc, Yến Tranh lười biếng vẫn còn chưa muốn mở mắt. Nhưng càng ngày càng nhận ra sự khác lạ, eo nhỏ bị ai đó ôm chặt, bên dưới hồng hoa được lắp kín, cô mở to mắt, lồng ngực trong tức khắc đập mạnh như trống.
Yến Tranh hoang mang tột độ, cô quay đầu, nhìn thấy người đàn ông hôm qua đang ôm mình từ đằng sau, mặt nhăn mày nhíu, kinh ngạc không thôi.
"Cái quần què gì vậy?!"
Yến Tranh không hiểu, chẳng lẽ cô chưa tỉnh ngủ.
Và hôm qua cũng rất kì lạ, Yến Tranh rõ ràng không có ý định ân ái mơ tiếp, nhưng giây sau lại mơ màng chìm xuống biển tình, cả thân thể nóng rực, cô cứ vậy mà giao hòa.
Nhưng... cái cảm giác tay ở eo, vật trong thân chân thật đến mức không tin nổi đây là mơ.
Yến Tranh lắc đầu, tự dùng móng cấu tay mình.
"Au!"
Cô đau, rất đau, Yến Tranh vẫn chưa tin được, cấu mình thêm lần nữa.
Nhưng kết quả là còn đau hơn!
Lông tơ trên tay cô dựng đứng, Yến Tranh đơ ra mấy giây, mặt méo xệch, cô vội vàng bật người ngồi dậy. Vật ngâm trong hồng hoa được rút ra, Yến Tranh vung tay tát mạnh vào mặt người người đàn ông đang nằm trên giường.
Tiếng "Chát!" vang lên như muốn xé toạc không gian.
Anh đang ngủ ngon giật mình mở mắt, vẻ mặt hoang mang nhìn cô, tầm mắt vẫn còn mơ màng. Giây sau đã ăn thêm một cái tát nữa "Chát!" Yến Tranh nhanh tay cầm lấy đèn ngủ bên cạnh, hành động muốn đập xuống, Hoắc Thần bị người vợ mới cưới này làm cho tỉnh ngủ hẳn.
Anh vội dơ hai tay lên, nói: "Vợ! Vợ ơi!"
Cô nghe hắn gọi mình là "Vợ." liền quát lớn:
"Này thằng kia! Đừng có mà nhận vơ, đây là chỗ nào?"
Updated 39 Episodes
Comments
một đồi hoa simp
Lời nói và hành động nó tách nhau ra mà=)))) cứ việc " anh thương" vậy thôi chứ có thương không thì chắc phải hỏi chân tay ruột gan ổng=)
2025-06-25
0
Bùi [5/95] ít onl
Vâng xin chúc mừng, đây không phải là mơ, cô hai là một trong những nguyên không may mắn nhất, vừa xuyên liền được sủng
2025-06-26
0
A Ly.
Giờ là thời khắc chj nhà phải tiêu hóa hết đống vận động hôm qua là sự thật đây mà 🤣🤣
2025-06-25
1