Giờ Ngữ văn, GVCN phát đề bài thảo luận nhóm hai người:
"Phân tích cảm xúc trong một kỷ niệm không thể quên."
Không đợi học sinh phản ứng, cô liếc nhanh sơ đồ chỗ ngồi
GVCN
Ghép đôi với bạn bên cạnh nhé. Cả lớp làm trong 20 phút.
Không khí trong lớp xao động. Tiếng bàn ghế kéo xịch, tiếng nói chuyện rì rầm vang lên. Nhưng ở bàn cuối cùng, không ai nói gì.
Tả Hàng mở tập, viết xuống vài ý. Cậu định làm một mình.
Trương Cực cầm bút lên, nhưng vẫn chưa hề liếc sang.
Tả Hàng
/đặt nhẹ tờ giấy giữa hai người, giọng bình thản/ Cậu viết phần mở đầu đi. Tôi viết phần kết.
Trương Cực vẫn nhìn thẳng, rồi lên tiếng – không cao, không thấp, đủ nghe:
Trương Cực
Cậu lúc nào cũng thích chia mọi thứ thành phần.
Tả Hàng dừng bút. Cậu quay sang nhìn, thật sự nhìn vào mắt người từng là bạn thân nhất của mình.
Tả Hàng
Còn cậu lúc nào cũng biến mất khi người khác cần nhất.
Không khí đông cứng lại trong vài giây.
Trương Cực hơi mím môi, rồi quay đi.
Trương Cực
Chắc năm đó cậu nhớ nhầm.
Tả Hàng
/Cười nhạt/ Ừ, có thể. Tôi vốn hay nhớ sai.
Cậu viết tiếp, tay hơi run. Mắt vẫn nhìn vào chữ, nhưng tim lại nhói một cách không rõ ràng.
Trương Cực không phản ứng nữa. Nhưng anh vẫn viết phần của mình – ngay bên cạnh nét chữ của Tả Hàng.
Một tờ giấy, hai hàng chữ, hai ký ức chưa từng được gột sạch.
Khi chuông reo hết giờ, cả hai cùng đứng dậy, không ai nói gì.
Chu Chí Hâm
/Ngồi phía trên quay lại nháy mắt cười/ Hai cậu phối hợp ổn hơn tôi tưởng đấy.
Tả Hàng cười nhẹ, nhưng không trả lời.
Trong ánh sáng cuối tiết học, chữ của Trương Cực và cậu chạm nhau – nơi một câu chưa kịp viết hết.
Một chiều tan học, loa phát thanh trường vang lên thông báo:
– “Các CLB mở tuyển thành viên mới trong tuần này. Học sinh có thể đăng ký trực tiếp tại bảng thông báo.”
Chu Chí Hâm
/Huých vai Trương Cực / Ê, đi xem CLB bóng rổ với tao không? Năm nay nghe nói mạnh lắm.
Trương Cực
/Gật nhẹ/
Tả Hàng đi phía sau, im lặng. Bước chân cậu lạc nhịp khi nhìn thấy Tô Tân Hạo đang đứng chờ dưới sân, tay cầm tờ đơn đăng ký CLB Nhiếp ảnh.
Tô Tân Hạo
AHàng! Ở đây này ! / Vẫy/
Tô Tân Hạo
Tả Hàng bước nhanh hơn, nhưng vừa lúc ngang qua gốc phượng già, một ký ức bật ra như cơn gió cuốn.
[Hồi ức – Hai năm trước]
Tả Hàng ngồi dưới gốc phượng, gối đầu lên cặp, mắt nhắm hờ. Bên cạnh là Trương Cực, tay đang cầm một lon nước mát lạnh ép vào má cậu:
Trương Cực
Dậy đi đồ lười. Không ai đi đá bóng rồi nằm lăn ra thế này cả.
Comments