Bảng thông báo treo đầu hành lang thu hút cả đám học sinh tụ lại. Chu Chí Hâm chen vào, mắt sáng rực:
Chu Chí Hâm
Lớp mình được chọn đi cắm trại hai ngày một đêm! Cuối tuần này luôn!
Trương Cực lướt mắt qua, không quá hào hứng.
Tả Hàng đứng phía sau, ngẩng đầu nhìn tờ giấy thông báo. Cậu khẽ chau mày
Trương Cực
/Hỏi nhỏ/ Cậu không thích cắm trại?
Tả Hàng
Tôi không quen ngủ chung với nhiều người. Ồn.
Trương Cực
Tôi sẽ canh không ai ồn gần chỗ cậu.
Tả Hàng bất ngờ nhìn qua. Nhưng cậu không đáp. Chỉ là... gật đầu rất nhẹ.
__________________________
Chiều hôm đó, trong lớp.
Trương Trạch Vũ – bạn thân của Tả Hàng, từ lớp bên chạy qua, ôm lấy cổ cậu:
Trương Trạch Vũ
Trời ơi, cắm trại kìa A Hàng! Lâu rồi mới có dịp kéo cậu ra ngoài trời!
Tả Hàng
Đừng kéo mạnh quá, tôi gãy cổ.
Trương Trạch Vũ
Đi đi, tôi rủ cả Tân Hạo rồi. Còn cậu? Dẫn theo Trương Cực không?
Tả Hàng
/Liếc mắt/
Trương Trạch Vũ
/Bật cười/
Ô kê. Tình hình có vẻ nghiêm trọng rồi nha.
Ở dãy bàn bên kia, Chu Chí Hâm đang cùng Trương Tuấn Hào bàn bạc món ăn mang theo.
Chu Chí Hâm
Tôi mang bánh. Cậu mang lò nướng.
Trương Tuấn Hào
Tôi mang em trai tôi, cậu mang tình yêu của nó đi.
_____________________
Cuối tuần. Khu cắm trại ngoại ô.
Bầu trời xanh trong. Gió thổi qua hàng cây thưa. Từng nhóm học sinh căng lều, chuẩn bị đồ ăn, chụp hình náo nhiệt.
Tả Hàng chọn chỗ khuất gió để dựng lều. Bên cạnh cậu là Trương Cực, đang vụng về kéo dây.
Tả Hàng
Cậu cột lộn rồi.
Trương Cực
Tôi biết
Tả Hàng
Sao không nhờ ai?
Trương Cực
Tôi đang nhờ đây.
Tả Hàng cúi người, tay nắm lấy sợi dây trong tay Trương Cực, sát đến mức vai hai người chạm nhau.
Trương Cực
/Hơi giật mình/
Tả Hàng
/Nói nhỏ/ “Tôi thích gió. Nhưng lúc này, gió thổi có người chắn lại cũng không tệ.”
Một khoảnh khắc trôi qua rất nhẹ.
Tối hôm đó, lửa trại cháy rực.
Mọi người ngồi vòng quanh, thi nhau kể chuyện ma. Trương Tuấn Hào kể xong một chuyện xong là cười ngặt nghẽo.
Tân Hạo, bạn thân của Tả Hàng, đến từ lớp bên, cũng tham gia kể chuyện, giọng nghiêm túc khiến cả nhóm im lặng.
Dư Vũ Hàm – bạn thân từ cấp 2 của Trương Cực – lặng lẽ ngồi bên, tay ôm đầu gối.
Chu Chí Hâm ngồi cạnh, chọc Vũ Hàm
Chu Chí Hâm
Cậu sợ ma?
Dư Vũ Hàm
Tôi sợ... không ai ngồi cạnh.
Chu Chí Hâm
Đồ mít ướt.
Dư Vũ Hàm
Ê NHA ÔNG BẠN! WTF???
Họ bật cười, tiếng lửa tí tách trong đêm hòa với không khí nhẹ nhàng ấy.
__________________
Khuya. Trong lều.
Tả Hàng nằm quay lưng về phía Trương Cực.
Giọng cậu vọng ra, nhỏ như tiếng gió
Tả Hàng
Cậu... có nghĩ tôi kỳ lạ không?
Trương Cực
Không. Chỉ nghĩ cậu hơi nhiều suy nghĩ.
Tả Hàng
Và cậu vẫn lại gần à?
Trương Cực
Có lẽ vì tôi cũng giống cậu.
Không ai nói gì thêm. Ngoài lều, gió thổi nhè nhẹ. Và giữa màn đêm, có hai trái tim vẫn đang dè dặt hướng về nhau.
Comments