Chap 2 : Tấm áo không phải ai may cũng vừa (P1)

Dương Thư đứng trước cổng căn nhà chung cỡ đại nằm khuất trong khu dân cư yên tĩnh. Trong tay cậu là một chiếc túi tote đựng lỉnh kỉnh đồ ăn nhẹ, nước ép, một vài đồ dùng sinh hoạt mà cậu biết chắc em trai bé nhỏ sẽ không bao giờ tự mua.
Nhấn chuông một lần nhưng không có chút hồi âm liền đổi sang gọi điện
Một cuộc gọi…rồi hai cuộc…ba cuộc. FaceTime cũng không chịu bắt máy
Dương Thư (Thụ)
Dương Thư (Thụ)
Thằng nhóc quỷ này, ngủ như heo gọi điện cũng không chịu bắt máy vậy hả?
Dương Thư thở dài, gãi đầu, rồi rút trong túi ra một tờ giấy note với ý định để lại lời nhắn. Nhưng chưa kịp đặt bút nhắn nhủ bỗng bị gọi với lại từ phía sau
Lee Seojin
Lee Seojin
Khoan đã? Ai ở đằng đó?
Một giọng nam vang lên đầy đề phòng.
Dương Thư vừa quay đầu thì thấy hai chàng trai mặc đồ tập thể thao đang tiến lại gần. Một người cao lớn, tóc hơi ướt mồ hôi, mặt không biểu cảm nhưng ánh mắt đã hơi trầm xuống. Người còn lại cao hơn một chút, tóc nhuộm nâu trầm, mặt đẹp trai kiểu tinh quái, nhưng hiện giờ đang nhíu mày nhìn anh như đang thấy một tên trộm xấu xí.
Kang Minho
Kang Minho
/Gằn giọng/ Anh là ai? Sao lại đứng trước cửa nhà người ta như thế?
Dương Thư (Thụ)
Dương Thư (Thụ)
/Nhíu mày/ Tôi là người?
Kang Minho
Kang Minho
Không đùa nha?
Kang Minho thở hơi dài, mang theo sự bực bội bội trong đó. Bắt đầu cao giọng hơn nói ngược lại
Kang Minho
Kang Minho
Có việc gì mà lén lút gọi điện, rồi đứng ngoài này? Stalker hả?
Dương Thư (Thụ)
Dương Thư (Thụ)
Ơ cái gì? Các cậu đang hiểu nhầm tôi đấy!
Dương Thư (Thụ)
Dương Thư (Thụ)
Tôi là anh trai Hề Ngôn, gọi nó cả chục cuộc rồi không chịu bắt máy!
Nét mặt Dương Thư dường như đang dần thay dổi, sự nhu hoà đã bắt đầu dần biến mất và thêm vào đó chút giận dữ và khó hiểu
Hai người kia thấy vậy nhưng vẫn bán tính bán nghi mà thắc mắc
Lee Seojin
Lee Seojin
Chúng tôi tưởng nhóc Ngôn là con một?
Dương Thư (Thụ)
Dương Thư (Thụ)
Lại nghe mấy thứ tin đồn vớ vẩn ở đâu? Đã xác thực chưa?
Dương Thư (Thụ)
Dương Thư (Thụ)
Từ nhỏ đến lớn ai cũng khen mặt anh em tôi giống nhau đấy! Vì bị bệnh nên tôi khác biệt hơn một chút thôi!
Dương Thư lắc đầu, càng khó chịu nói. Ngay lúc tình hình có nguy cơ biến thành ẩu đả bằng miệng, thì cửa nhà đã mở một tiếng “Cạch”
Dương Hề Ngôn xuất hiện với cái áo hoodie to sụ, tóc tai rối bù, đôi dép lê hình con gà vẫn còn vướng một cọng mỳ ý. Cậu ngơ ngác nhìn mọi người, rồi hoảng hốt khi thấy Dương Thư.
Dương Hề Ngôn
Dương Hề Ngôn
Anh! Sao anh đến mà không gọi em một tiếng ạ?
Hot

Comments

♞ ;3

♞ ;3

Bị nghiền

2025-06-21

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play