[Boylove] STYLED BY HEART
Chap 3 : Tấm áo không phải ai may cũng vừa (P2)
Dương Thư (Thụ)
Gọi em cả chục cuộc không bắt máy, anh ngỡ em bị bắt cóc đến nơi rồi đấy?
Dương Thư thở dài, gõ đầu Hề Ngôn một cái rõ đau khiến thằng nhỏ ôm đầu rưng rưng, mếu máo diễn ra dáng vẻ uỷ khuất đau lòng.
Cậu nhóc tinh tường biết rằng anh trai sẽ không nỡ mắng cậu thêm nữa.
Lee Seojin
Hề Ngôn, đây là…
Dương Hề Ngôn
Đây là anh trai em thật đó. Em không có nói vì... không tiện thôi. Xin lỗi, Minho hyung, Seojin hyung.
Dương Hề Ngôn quay mặt sang phía hai người họ nói rồi lại quay về biểu đạt với Dương Thư
Dương Hề Ngôn
Anh đừng tức giận nha, làm Idol cũng hơi mệt. Họ chỉ đề phòng thôi…
Kang Minho và cả Lee Seojin đều đã cúi đầu xin lỗi rất chân thành. Dương Thư vốn cũng không phải người trẻ con mà để bụng những điều này, cậu chỉ nhẹ cười, tay giơ túi lên
Dương Thư (Thụ)
Được rồi không sao hết, nhìn em trai tôi là biết các cậu cũng khổ không kém rồi.
Dương Thư (Thụ)
Tôi có mang vài thứ cho em trai, với ít bánh trái, mọi người cùng nhau ăn nhé
Dương Thư (Thụ)
Hề Ngôn, anh về đây. Vào thay cái áo đi nhóc con! Toàn mùi cà chua với tỏi, lại còn dính cả mì nữa?
Dương Hề Ngôn
Không được! Cất công hôm nay anh đã đến rồi thì mình ở lại một chút đi
Dương Thư lo lắng, nhìn về phía hai người nọ. Vốn dĩ cậu chỉ là người bình thường đến trước cửa nhà người ta đã là quá lắm rồi, thân phận họ còn là Idol, nếu để bắt gặp thì sẽ rất không hay.
Kang Minho
Không sao đâu anh! Ở đây rất vắng người qua lại. Bị bắt gặp cũng khó lắm
Người nói, người khẳng định chắc nịch. Dương Hề Ngôn là em út nên rất được cưng chiều, làm nũng một chút là mọi chuyện đều được bỏ qua ngay. Hơn nữa, mắt thường cũng có thể nhìn thấy thiếu niên sẽ rất buồn nếu anh trai phải rời đi sớm.
Cứ để cho họ ngồi lại với nhau một chút, để hôm nay Hề Ngôn có thể ngủ thật ngon!
Dương Thư được dẫn lên phòng của Hề Ngôn ở tầng ba. Vào bên trong, cậu ngồi trên giường, nhìn xung quanh một lượt mà đánh giá. Căn phòng nhỏ nhưng gọn gàng, có mùi đào tươi thoang thoảng, một góc để đàn và một giá sách cao quá đầu.
Dương Thư (Thụ)
Anh tưởng em sẽ bừa bộn lắm
Dương Hề Ngôn
Nhờ có ai đó dặn em rằng “Sạch sẽ mới được người ta yêu mến” nên sáng nào cũng phải dậy sớm phủi bụi hết đó.
Vừa nói, nhóc con vừa ngồi xuống bên cạnh cậu. Táy máy mở bọc đồ, trong tâm thầm nghĩ lần nào cũng như vậy, Dương Thư sẽ luôn quan tâm mình từ những điều nhỏ nhặt nhất, mỗi tháng đều gửi đồ cho em trai một đến hai lần, còn tiền bản thân Hề Ngôn kiếm ra chưa kịp dùng một xu nào thì đã được cho vào quỹ tích kiệm hàng tháng rồi.
Dương Hề Ngôn
Em nhớ anh quá…Nhưng dạo này cũng không thấy anh gọi thường xuyên
Dương Thư (Thụ)
Anh gọi, nhưng mỗi lần gọi thì em đang livestream, đang tập vũ đạo, đang quay quảng cáo.
Dương Thư (Thụ)
Anh chỉ không muốn làm phiền em thôi.
Dương Hề Ngôn
Xin lỗi anh…
Cả hai im lặng trong thoáng chốc, Dương Thư nhìn đứa trẻ to xác anh nuôi lớn, giờ đã cao hơn anh một cái đầu. Khẽ thở dài, rút tay xoa nhẹ mái tóc xù
Dương Thư (Thụ)
Em lớn thật rồi…!
Dương Hề Ngôn
Lớn rồi, nhưng vẫn muốn anh nấu cơm cho.
Dương Thư (Thụ)
Mai về qua nhà đi
Dương Hề Ngôn
Thật hả anh?
Dương Hề Ngôn nghe được mắt liền sáng như sao, nỗi buồn tủi vừa ban nãy liền biến mất trong giây lát làm đối phương thấy ngộ nghĩnh phì cười.
Comments
✿ O T A K U ✿ᴳᴵᴿᴸ࿐
Tôi đã đọc hết rồi, tác giả đừng làm tôi đợi lâu nha.
2025-06-22
0