Chap 4 : Tấm áo không phải ai may cũng vừa (P3)

Hai người đã trò chuyện được một lúc lâu, Dương Thư đứng dậy định rời đi. Dương Hề Ngôn lại không nỡ, nhanh nhảu hành động trước
Dương Hề Ngôn
Dương Hề Ngôn
Anh chờ em chút, để em xuống lấy mỳ ý mới nấu ban nãy cho anh ăn chút rồi hãy về nha!
Dương Thư (Thụ)
Dương Thư (Thụ)
Wao! Em trai vụng về của tôi đã nấu được mỳ ý rồi cơ đấy?
Dương Hề Ngôn
Dương Hề Ngôn
Anh đừng coi thường em
Dương Thư (Thụ)
Dương Thư (Thụ)
Lẹ chân đi, không là anh đi về đấy!
Vừa dứt câu, cậu nhóc liền vụt chạy đi ngay, như thể lãng phí một chút thời gian hiện tại cũng giống việc đánh rơi vàng rơi bạc.
Dương Thư một mình ngồi cũng vô tình liếc sang chiếc bàn bên cạnh, nơi treo sẵn bộ trang phục cho buổi ghi hình ngày mai của em trai.
Bộ đồ được bọc nilon kính cẩn thận, có kẹp ghi chú đánh tên Dương Hề Ngôn của stylist, nhưng chỉ cần nhìn qua, ánh mắt cậu đã hơi tối lại.
Dương Thư (Thụ)
Dương Thư (Thụ)
Netizen chỉ nhớ được cái ly nó cầm thôi chứ không nhớ nổi cái vibe quá
Chiếc áo da màu nâu thì xấu không đến mức chối, nhưng form cứng và thô, nhìn hòm qua còn thấy có chút rộng so với dáng người mẫu.
Áo trong là sơ mi trắng cổ gập cơ bản, có chút không được phẳng phiu làm nó trở nên cũ kĩ
Cả bộ trông an toàn đến mức... chẳng có gì để nhớ đến, hơn nữa thân trên và thân dưới cùng một màu càng khiến tổng thể trông rất nhà quê…
Dương Thư lặng lẽ cởi lớp bọc, lật qua lật lại một lúc. Tay cậu tự nhiên cầm chắc vạt áo: nhẹ nhàng tháo khuy để tránh hỏng vải, tiếp tục xé chỉ thừa, lục trong túi lấy hộp sewing-kit quên chưa mang về nhà từ sáng nay.
Một đường chỉ ánh bạc lướt nhẹ lên ve áo, vài chi tiết kim loại nhỏ được may thêm vào cổ tay, khuy áo cũng đổi sang loại bạc loáng ánh xanh.
Bên trong cũng được thay bằng chiếc sơ mi cổ dựng trắng sữa đặc sắc anh vô tình kiếm được ban nãy trong giàn treo đồ của Hề Ngôn.
______________________
Khi Hề Ngôn quay trở lại, khay thức ăn đồ uống trên tay nhóc hậu đậu suýt rơi xuống khi thấy cảnh tượng ngay trước mặt
Dương Hề Ngôn
Dương Hề Ngôn
Anh làm gì đồ của em đó?!
Dương Thư không bận ngẩng đầu, tay bận rộn khâu nốt mũi kim cuối cùng rồi đáp :
Dương Thư (Thụ)
Dương Thư (Thụ)
Stylist của em chắc chưa uống đủ cà phê lúc chọn bộ này. Để anh sửa lại, không là Visual tựa tiên tử của em sẽ bị chôn sống.
Dương Hề Ngôn
Dương Hề Ngôn
Trời đất... mai em quay hình đó anh!
Dương Thư (Thụ)
Dương Thư (Thụ)
Biết! Nên mới phải sửa nhanh cho kịp.
Cậu đứng dậy, giũ nhẹ chiếc áo khoác vừa cách tân, giơ lên ướm thử trước mặt em trai, gật gù tự cảm thán chính tài năng của bản thân đã tạo nên một sản phẩm thật tuyệt vời.
Từ chiếc áo khoác trông như tìm ngoài chợ cũng thấy, liền trở thành thiết kế độc nhất vô nhị dành cho Ngôn.
Dương Hề Ngôn
Dương Hề Ngôn
Nhưng anh ơi…Nhỡ lên hình không đẹp như bên ngoài thì sao?
Dương Thư (Thụ)
Dương Thư (Thụ)
Thì em cố rặn vài giọt nước mắt. Netizen sẽ thương.
Dương Hề Ngôn
Dương Hề Ngôn
Nhưng còn…–
Dương Thư (Thụ)
Dương Thư (Thụ)
Cứ tin anh!
Hề Ngôn há miệng định phản đối, nhưng nhìn vẻ mặt bình thản của anh trai, cuối cùng lại ngậm ngùi không nói, gật đầu. Thực ra nhóc con biết mắt nhìn của anh trai không phải dạng vừa, chỉ sợ stylist của nhóm cũng vì sự thay đổi của bản thân mà khó chịu, ảnh hưởng đến các thành viên khác…
Nhưng nghĩ lại…Trong đầu cậu, thoáng qua một ý nghĩ rất mềm: Hình như tất cả những người đang bên cạnh em, chỉ có anh là thực sự quan tâm đứa trẻ này sẽ cần những gì để trở nên toả sáng.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play