Cuộc Tình ! [ DuongHung ] [ DomicMaster ]
#3: Giới Hạn Mỏng Manh
Trần Đăng Dương - Anh
Em thích anh chạm vào em mà, đúng không?
Cậu liền quay mặt đi, không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Cậu cảm thấy toàn thân mình đang nóng rực lên, một cảm giác vừa xa lạ vừa quen thuộc
Lê Quang Hùng - Cậu
Tao không... Không có...
Trần Đăng Dương - Anh
Em không lừa được anh đâu. Mỗi lần anh chạm vào, em đều run lên như vậy
Anh khẽ cười, bàn tay anh vẫn tiếp tục khám phá những đường cong trên cơ thể cậu, khiến cậu không ngừng run rẩy. Anh kéo cậu nằm ngửa xuống giường, anh chống tay và cúi xuống, khóa chặt cậu dưới thân mình
Lê Quang Hùng - Cậu
Mày... mày định làm gì...?
Trần Đăng Dương - Anh
Anh sẽ cho em biết cảm giác của một "cục cưng" khi bị anh làm cho "phát điên" là như thế nào
Anh nói một cách trầm thấp, đầy khát khao. Anh bắt đầu hôn lên mọi ngóc ngách trên khuôn mặt Hùng, từ trán, mí mắt, sống mũi, đến đôi môi sưng mọng vì những nụ hôn cuồng nhiệt vừa rồi. Cậu thì hoàn toàn bị chôn vùi trong vòng tay và hơi thở của anh, không còn khả năng phản kháng
Lê Quang Hùng - Cậu
D-Dương... Đủ rồi...!
Trần Đăng Dương - Anh
Chưa đủ đâu, đây mới chỉ là bắt đầu thôi~
Anh kéo áo cậu lên, lộ ra vòng eo thon gọn và trắng nõn~. Anh không ngần ngại vùi mặt vào đó, hít hà mùi hương quyến rũ phát ra từ cậu. Bàn tay anh trượt xuống thắt lưng quần, ngón tay khẽ cẩy nhẹ như đang biểu diễn trên một chiếc piano
Lê Quang Hùng - Cậu
K-Không được...!
Trần Đăng Dương - Anh
//Đẩy mạnh cậu xuống giường//
Cậu giật bắn người, đột ngột đẩy mạnh từ anh. Sức lực của cậu trong lúc hoảng loạn bất ngờ lớn đến lạ thường, khiến anh phải lùi lại một chút. Cậu thở hổn hển, cố gắng ngồi dậy, áo thì xộc xa xộc xệch
Lê Quang Hùng - Cậu
Dừng lại đi! Tao... tao không muốn đi quá giới hạn!
Ánh mắt cậu vừa sợ hãi, vừa có chút bối rối, lẫn lộn. Cậu thực sự hoảng loạn, nhưng trong sâu thẳm, cậu cũng nhận ra cơ thể mình đã phản ứng như thế nào với sự đụng chạm của anh
Trần Đăng Dương - Anh
//ngước nhìn cậu, ánh mắt đầy thất vọng nhưng cũng pha lẫn sự thấu hiểu// Em sợ à?
Lê Quang Hùng - Cậu
Không phải sợ... Chỉ là... quá nhanh. Tao cần thời gian, với lại t với m cũng chỉ là bạn bè mà thôi!
Dương đứng tim ch€t lặng. Không ngờ đến tận bây giờ cậu vẫn còn nghĩ chúng ta chỉ là tình bạn đơn thuần mà không phải thừ gì đặc biệt khác. Hay đến cả tình cảm của anh dành cho cậu, cậu cũng không biết chăng?
Trần Đăng Dương - Anh
Ừm... chỉ là bạn bè thôi //trầm mặc//
Cậu lùi lại sát đầu giường, ôm lấy chính mình. Cậu cảm thấy xấu hổ với phản ứng của cơ thể, và cũng xấu hổ vì đã không thể kiểm soát tình hình mà khiến cho cả hai ngày càng khó xử hơn chỉ vì lời nói của cậu
Comments
𝐁𝐚́𝐧𝐡 𝐧𝐠𝐨̣𝐭𝐭🍰
dcm ra chapp đii con mia lê này😭😱
2025-06-19
0