Áo Cưới Giấy : Câu Chuyện Ở Một Vũ Trụ Khác 6.

Áo Cưới Giấy : Câu Chuyện Ở Một Vũ Trụ Khác 6.

Giấc mơ kỳ lạ

Ở một khu rừng sâu nọ.
Một người đàn ông đang nhìn căn nhà bỏ hoang trước mắt rồi quay đầu, đi theo với một người phụ nữ bí ẩn.
Tiêu Trì
Tiêu Trì
Hả...cái quái..gì..là...
Người đàn ông đó lên xe để lộ ra gương mặt của Tiêu Trì.
Tiêu Trì
Tiêu Trì
Mình mà...
Tiêu Trì chạy tới chỗ chiếc xe rồi chạm vào vai chính mình nói.
Tiêu Trì
Tiêu Trì
Này...khoan...
Bỗng người đó hóa thành rối gỗ dọa cho Tiêu Trì hú vía một phen.
Tiêu Trì
Tiêu Trì
Áhhhhh....
Tiêu Trì mở mắt ra và bật người dậy do cơn ác mộng ban nãy.
Tiêu Trì
Tiêu Trì
Phù..phù...
Tiêu Trì
Tiêu Trì
Là..mơ sao...
Tiêu Trì
Tiêu Trì
Lại nữa rồi! (lật chăn)
Đôi chân của anh bước khỏi giường rồi anh ra ngoài phòng khách để lấy cốc nước để uống.
Tiêu Trì
Tiêu Trì
Lúc nào cũng vậy! Lại là những giấc mơ như vậy.(rót nước)
Tiêu Trì uống xong cốc nước rồi vào bên trong phòng, anh ngồi vào bàn gỗ cũ ở nhà. Ở góc bàn có đặt một tấm ảnh của một cậu bé nhỏ đang nắm tay một bác sĩ và đó là anh.
Tay anh cầm lấy tấm ảnh đó rồi nhìn cậu bé trong ảnh rồi, anh thở dài một hơi rồi nói.
Tiêu Trì
Tiêu Trì
Không biết là cậu bé đó ra sao rồi!?
Một cuộc điện thoại vang lên khiến Tiêu Trì chú ý, tay anh lấy chiếc điện thoại xuống và nhìn vào người gọi.
Tiêu Trì
Tiêu Trì
Y tá Dạ!
Anh bắt máy của y tá Dạ, rồi tiếng của cô từ đầu dây bên kia vang lên.
Y tá Dạ
Y tá Dạ
Anh vẫn ổn chứ?
Tiêu Trì
Tiêu Trì
Tôi còn sống nhăn răng!
Y tá Dạ
Y tá Dạ
Mà tôi nói này!
Y tá Dạ
Y tá Dạ
Mấy nay bác sĩ Hề đang tìm anh!
Y tá Dạ
Y tá Dạ
Anh vẫn không định gặp cô ấy sao?
Tiêu Trì
Tiêu Trì
...(im lặng hồi lâu)
Tiêu Trì
Tiêu Trì
Ờm thì thôi kệ đi!
Y tá Dạ
Y tá Dạ
Tôi bó tay với anh! (bất lực ở đầu dây bên kia)
Y tá Dạ nhìn vào tờ lịch được treo ở trên tường rồi nói.
Y tá Dạ
Y tá Dạ
Mà anh có định quay lại trấn Bạch Âm không?
Tiêu Trì
Tiêu Trì
Hả quay lại đó? (bất ngờ)
Y tá Dạ
Y tá Dạ
Vài ngày nữa thì có một cuộc nhậu của các nhân viên cũ ở bệnh viện ở trấn đó.
Y tá Dạ
Y tá Dạ
Mà tôi nhớ là anh là bác sĩ thực tập ở đó nhỉ!
Tiêu Trì
Tiêu Trì
À...nhớ chứ!
Tiêu Trì nhìn vào tấm ảnh bên cạnh thì đó là tấm anh chụp chung với các y bác sĩ, một tấm khác được treo lên là các y bác sĩ khác chụp ảnh cùng các bệnh nhân khác.
Tiêu Trì
Tiêu Trì
Hừm tôi sẽ đi! Mà trấn Bạch Âm cũng không xa trấn Ích Xương đúng không?
Y tá Dạ
Y tá Dạ
Cũng không xa! Ủa mà...
Tiêu Trì
Tiêu Trì
Thôi tôi có việc cúp máy đây!
Tiêu Trì đặt cái điện thoại xuống dưới bàn,tay anh thuận theo lấy tấm ảnh chụp chung của các bác sĩ của bệnh viện 13 xuống.
NovelToon
Tiêu Trì
Tiêu Trì
Chẳng biết mình nên chạy trốn đến bao giờ đây?
Tiêu Trì
Tiêu Trì
Thôi bỏ đi! (vứt tấm ảnh qua một bên)
Tiêu Trì vào phòng và dọn dẹp hành lý cho chuyến đi dài ngày mai.
Khi anh đang dọn đồ thì anh cảm giác một cơn ớn lạnh, đang dần dần cuộn dọc sóng lưng. Một giọng nói của một thiếu nữ vang lên, Tiêu Trì điên cuồng lắc đầu cho suy nghĩ đó biến mất, anh chậm rãi quay đầu thì chẳng thấy ai cả.
Tiêu Trì
Tiêu Trì
Phù...chỉ là ảo giác thôi sao?
Sáng hôm sau.
Tiêu Trì leo lên xe buýt ở đầu làng thường đến vào mỗi sáng. Tài xế niềm nở xách hành lý cho anh rồi nói.
Tài xế
Tài xế
Mời quý khách lên xe.
Tiêu Trì ngồi lại vào đúng cái ghế ngồi mà anh ngồi lúc quay về.
Nhìn thấy xung quanh thì ai cũng có người bên cạnh, còn anh thì không, một chút buồn man mát khiến anh lấy tai nghe ra đeo vào tai để trốn khỏi thực tại này.
NovelToon
Anh nghe nhạc được mười phút thì mí mắt anh dần sụp xuống và chìm vào giấc ngủ sâu.
Anh mơ lại một giấc mơ cũ.
Ở thôn Trang Linh những năm đó vẫn còn nhiều tư tưởng lạc hậu và nhiều cuộc hiến tế diễn ra như cơm bữa.
Thời đó, chính phủ chưa biết đến chuyện này nên không nhúng tay vào cuộc.
Tiêu Trì ngay từ nhỏ, đã bị người cha tệ bạc ép anh đọc những cuốn sách khó hiểu, anh luôn chống cự rồi đổi lại là những trận đòn đau.
Nhưng mà tổ tông nhà họ Tiêu là thợ mộc.
Nhưng Tiêu Trì đã được chọn để làm Tân lang của Kỳ Nương Tử.
Khi anh được chọn thì người cha tệ bạc kia vui mừng khôn siết, vì cuối cùng anh cũng có thể làm ông ta sĩ diện.
Cha của Tiêu Trì
Cha của Tiêu Trì
Thật tốt quá, cuối cùng nhà họ Tiêu có người làm nở mày nở mặt nữa rồi!
Còn việc xây tháp thì sẽ để người khác lo.
Ngày mà anh xém bị hiến tế, anh đã cầu xin cha.
Tiêu Trì (lúc nhỏ)
Tiêu Trì (lúc nhỏ)
Cha ơi..huhu...con xin cha đừng đưa con đến đó...
Cha của Tiêu Trì
Cha của Tiêu Trì
Câm mồm, giờ hiến tế sắp đến rồi!
Sau đó thì là một chuỗi sự việc ám ảnh diễn ra liên tiếp. Ngoài đời, anh đang ngồi trên ghế xe buýt và đang nhăn mặt vì cơn ác mộng cũ.
Xe đã dừng bến ở trấn Bạch Âm nên tài xế liền hô to để gọi khách dậy.
Tài xế
Tài xế
Quý khách, xe đến trấn Bạch Âm có ai muốn xuống trạm này không?
Tiêu Trì
Tiêu Trì
Ơ...(bừng tỉnh)
Tiêu Trì chỉ cười khẩy. Đó chỉ là ký ức ám ảnh mà mình lâu lâu mơ thấy lại một lần.
Tay anh day lại trái và hai bên thái dương một chút cho đỡ mệt mỏi.
Rồi anh xuống xe.
Hết rồi.
Tác giả
Tác giả
Hi mn.
Tác giả
Tác giả
Nhớ để lại ý kiến nha.
Tác giả
Tác giả
Bye mn.
Hot

Comments

Nguyễn Ngọc Như Ý

Nguyễn Ngọc Như Ý

lâu quá mới đọc lại truyện của bà , truyện vẫn hay như ngày nào ❤

2025-06-19

1

Tần Thanh Yến

Tần Thanh Yến

Cậu bé nào z:)))

2025-06-19

1

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play