Phòng cậu không dành cho kẻ yếu

𝐤𝐧𝐢𝐭
𝐤𝐧𝐢𝐭
𝐤𝐧𝐢𝐭
𝐤𝐧𝐢𝐭
tiếp
𝐤𝐧𝐢𝐭
𝐤𝐧𝐢𝐭
nay chăm
____________________________
Vào buổi tối se lạnh của thời tiết
Trời đã khuya. Cả dinh nhà Hội Đồng im lìm như mộ phần. Đèn dầu chỉ còn leo lét vài ngọn ở hành lang. Đức Duy đang co người trong gian phòng chật ở cuối dãy nhà sau, tấm chăn mỏng che không hết nổi cái lạnh dâng từ sàn gạch. Cậu vừa nhắm mắt được một lúc thì
Bà bảy
Bà bảy
Duy! thằng Duy đâu
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//giật mình// Dạ
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
bà kêu con có chi hong
Bà bảy
Bà bảy
Cậu cả kêu mày lên phòng cậu có việc
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ !
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
giữa đêm ý hả
Bà bảy
Bà bảy
Tao biết đâu
Bà bảy
Bà bảy
cậu kêu thì cứ lên đi
Bà bảy
Bà bảy
hỏi tao sao tao biết
Duy run tay khoác lại chiếc áo cũ, rón rén đi dọc hành lang gió lùa, đến trước cánh cửa sơn đỏ nơi tầng hai. Tay cậu ngập ngừng, nhưng rồi cũng gõ nhẹ: Cộc… cộc…
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Vào đi !
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
khóa cửa lại
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
D-Dạ?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Sao?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
ý kiến?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ không..
Bên trong, phòng Quang Anh thoang thoảng mùi gỗ đàn hương và khói thuốc nhè nhẹ. Ánh đèn vàng phủ lên người hắn đang tựa vào giường, áo choàng mở nửa, cúc áo trên không cài. Ánh mắt hắn kéo dài từ cổ Duy xuống bàn tay đang run nhẹ.
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Mày sợ tao à?
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Dạ k-không ạ //lắp bắp//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nói dối tệ thật đấy
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Lại gần đây !
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu gọi con có chuyện chi vậy ạ? //cúi gầm mặt//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
không có gì đâu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
tao chỉ muốn nhìn rõ hơn thứ tao cần thôi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
//khựng lại//
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
Cậu nói gì vậy ạ//lắp bắp //
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Đừng giả ngây. Tao không phải kẻ thương hoa tiếc ngọc. Nhưng từ khi mày bước vào nhà tao... tao thấy lòng khó chịu nếu mày dơ ra, hoặc… bị kẻ khác động vào.
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
C-con chỉ là nô thôi
Hoàng Đức Duy
Hoàng Đức Duy
không đáng để cậu bận tâm đâu
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Nhưng tao thích bận tâm?
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
// cúi sát xuống//
Nguyễn Quang Anh
Nguyễn Quang Anh
Thứ tao muốn... thì phải nằm yên trong tay tao. Dù có khóc... cũng không ai nghe được đâu.
Đức Duy đứng bất động, không rõ là vì sợ hay vì thứ gì đó khác. Trong khoảnh khắc ấy, cậu thấy ánh mắt Quang Anh – lạnh, sắc, và điên rồ đến rợn người. Thứ ánh mắt của một con thú săn mồi… đã chọn mồi – và chỉ chờ giờ ra tay.
𝐤𝐧𝐢𝐭
𝐤𝐧𝐢𝐭
𝐤𝐧𝐢𝐭
𝐤𝐧𝐢𝐭
ok rồi bai
Hot

Comments

⋆˚࿔ ⓈⓊⓈⓊ 𝜗𝜚˚⋆⚡ 🐑

⋆˚࿔ ⓈⓊⓈⓊ 𝜗𝜚˚⋆⚡ 🐑

m vừa móc vừa vt hả đan

2025-06-22

3

miuuu miuuu

miuuu miuuu

sao anh tiết kiệm lời nói thể hả ?

2025-06-24

0

⋆˚࿔ ⓈⓊⓈⓊ 𝜗𝜚˚⋆⚡ 🐑

⋆˚࿔ ⓈⓊⓈⓊ 𝜗𝜚˚⋆⚡ 🐑

rỉ chx mà ớ

2025-06-22

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play