Dưới Mái Nhà Hội Đồng Nguyễn!?
Buổi sáng không Mặt Trời?
“Đêm qua, cậu chạm vào thân xác tôi.
Còn sáng nay… tôi không dám nhìn mặt mình trong gương
Sáng sớm, ánh mặt trời không đủ xuyên qua màn mây xám đặc. Trên gác hai, cánh cửa phòng cậu chủ vẫn đóng im lìm. Bên trong, chiếc giường rộng lớn lạnh dần… nhưng người nằm trên đó vẫn chưa thể nhấc nổi tay chân.
Đức Duy mở mắt.
Trần nhà gỗ, bức rèm đỏ thẫm, mùi gỗ đàn hương ám trong mũi — tất cả đều xa lạ. Cậu co người, chăn trượt khỏi vai, để lộ dấu vết tím bầm kéo dài từ cổ đến ngực.
Cậu vội kéo lại, run rẩy. Bàn tay chạm vào chính mình… mà như chạm vào một cái xác khác.
Hoàng Đức Duy
" Mình không cản được..hay do mình.."
Tiếng bước chân bên ngoài. Cậu bật dậy, vội vã mặc lại bộ quần áo nhàu nhĩ dưới sàn, rồi mở cửa, lẻn ra như một kẻ trốn tội.
Không ai thấy.
Không ai biết.
Chỉ riêng Quang Anh… đang đứng ở hành lang tầng ba, dựa vào lan can, nhìn xuống như thể hắn biết từng hơi thở của Duy đi đâu, rẽ lối nào.
📍 Nhà sau – gian bếp
Duy ngồi một mình. Tay cậu nứt nẻ, chà mạnh vào thành chậu gỗ, rửa đi vết bẩn tưởng tượng. Nhưng da vẫn đỏ, rát… và trái tim thì không sạch nổi.
all người hầu
1: Ê Duy sao nay im ru vậy
all người hầu
2: Hôm qua thấy nó lên phòng cầu chủ
all người hầu
2: không biết đêm cậu chủ gọi nó lên đó làm gì
all người hầu
3: mới vào mà đã vậy
Bà bảy
" Tội thằng bé quá..."
Duy không đáp.
Chỉ cúi đầu. Rửa. Rửa mãi.
Dù mưa đã tạnh từ lâu.
Cậu có thể trốn những câu nói giễu cợt. Có thể lẩn dưới những bóng cây. Nhưng ánh mắt Quang Anh, từng tiếng bước chân hắn vang lên, là xiềng xích vô hình cột lấy cậu.
Không ai thấy.
Không ai biết.
Chỉ cậu biết — mình đã không còn là mình từ đêm đó.
Và cậu chủ... sẽ không dừng lại ở một lần.
Comments
chao xingg iuu
ai cho🤬🤬🤬🤬🤬
2025-06-25
0