Sau khi nghi lễ kết thúc, toàn bộ lâu đài trở lại trạng thái tĩnh lặng, nhưng không có nghĩa là bình yên
Minh Hằng được đưa trở về tẩm điện. Bà Như không nói gì thêm, chỉ cúi đầu thật sâu trước khi đóng cửa. Mùi hương trầm ma tà vẫn phảng phất trong không khí. Một cái lạnh vô hình trườn khắp sàn đá như rắn độc.
Nàng đứng trong phòng, gương mặt vẫn còn tái nhợt. Bên má vẫn còn dấu ấn đỏ mờ sau nghi thức huyết giới.
Nàng biết… đêm nay sẽ là một đêm không như bất cứ đêm nào.
Minh Hằng được bà Như chuẩn bị cho bộ đầm ngủ màu đỏ rực,hai dây,bó sát tôn lên cơ thể phổng phao đẹp đến nghẹt thở của nàng
Nàng đứng trong căn phòng tân hôn của nàng và Đồng Ánh Quỳnh.Căn phòng yên ắng đến nghẹt thở chỉ còn tiếng tim nàng đang đạp nhanh như muốn phá vỡ lồng ngực
Tiếng bước chân vang lên.
-cộp..cộp..cộp-
Cửa phòng bật mở.
Đồng Ánh Quỳnh bước vào. Không còn lễ phục, cô khoác một áo choàng nhung đen buông lơi, tóc dài còn ẩm nước, làn da trắng như băng dưới ánh đèn đỏ lờ mờ.
Đồng Ánh Quỳnh
bà Như chuẩn bị cho em bộ đồ rất đúng ý tôi đấy //cười gian,bước gần lại//
Minh Hằng lùi một bước, tay vô thức nắm chặt lấy vạt váy ngủ mỏng tang, trái tim đập loạn
Đồng Ánh Quỳnh
//cười khẽ//
Đồng Ánh Quỳnh
Em đang sợ sao?
Nụ cười nửa miệng, ánh mắt liếc dọc thân thể nàng từ trên xuống, chậm rãi, trần trụi, không hề che giấu
Đồng Ánh Quỳnh
Em biết rõ đêm nay là đêm gì,đúng chứ?
Lê Ngọc Minh Hằng
//đỏ bừng mặt//
Minh Hằng chưa kịp đáp, Quỳnh đã bước lại gần, không vội, không nhanh, nhưng như thể từng bước chân đều kéo theo một áp lực trĩu nặng.
Đồng Ánh Quỳnh
Tôi đã chờ đêm nay suốt 600 năm rồi đấy,Minh Hằng..
Giọng nói của cô khàn khàn, không còn lạnh, mà trở nên dày, nặng, thấp trầm và… ngột ngạt. Nàng đưa tay nâng cằm Minh Hằng lên, ngón tay mảnh chạm vào da chỉ trong tích tắc nhưng khiến toàn thân Hằng nóng bừng.
Đồng Ánh Quỳnh
Nhìn tôi~
Lê Ngọc Minh Hằng
//ngẩng mặt lên nhìn cô//
Minh Hằng miễn cưỡng ngẩng mặt. Gặp phải ánh mắt kia – đôi mắt đỏ tím sâu hút như vực máu – nàng như bị rút hết ý chí phản kháng.
Đồng Ánh Quỳnh đứng đó, cởi bỏ áo choàng, để lộ làn da trắng như tạc dưới ánh nến đỏ. Không khí dường như đông đặc lại. Minh Hằng lùi một bước, bản năng cảnh giác gào thét, nhưng đôi chân đã mất hết sức lực.
Quỳnh bước đến, nắm lấy cằm nàng, nâng lên – không dịu dàng
Đồng Ánh Quỳnh
Đừng giả vờ ngây thơ. Từ giây phút ký vào huyết giới… em đã là của tôi.
Cô kéo mạnh, ép Minh Hằng ngồi xuống mép giường.
Lê Ngọc Minh Hằng
Hức..đừng mà,ngài ơi //run rẩy,sợ hãi//
Đồng Ánh Quỳnh
Em nghĩ huyết tộc sẽ để tân nương ngủ yên đêm nay sao?
Hằng run lên. Đôi môi khẽ mím lại, nhưng ánh mắt chạm phải ánh nhìn của Quỳnh – như bị thôi miên. Không phải ánh mắt người thường. Đó là một loại ma lực đen tối và đói khát.
Quỳnh đẩy Minh Hằng ngã ngửa ra giường.
Lê Ngọc Minh Hằng
Ahh..!
Nàng không kịp phản ứng, cổ tay đã bị ghì chặt xuống giường.
Đồng Ánh Quỳnh
Ngoan nào,để tôi thưởng thức máu em
Lê Ngọc Minh Hằng
kh-không..hức,đừng mà //nức nở//
Ánh Quỳnh cuối xuống,bàn tay thon dài lạnh ngắt của mình vén mái tóc xoăn nhẹ của Minh Hằng ra rồi cắn mạnh vào cổ nàng nơi mạch máu đang đập dưới làn da trắng mịn màng.Máu chảy ra,Ánh Quỳnh hút máu nàng ngon lành
Lê Ngọc Minh Hằng
Ư..hức,đ-đau quá..//bấu chặt vào ga giường//
Minh Hằng nức nở,tay bấu chặt vào ga giường,tiếng rên khẽ không kìm được mà bật ra khỏi môi.Ánh Quỳnh vừa hút máu,tay vừa xoa eo nàng an ủi
Đồng Ánh Quỳnh
//rời ra//
Đồng Ánh Quỳnh
Đừng khóc,nếu em khóc tôi không kìm được đâu
Lê Ngọc Minh Hằng
Hức..hức //nức nở//
Ánh Quỳnh không kìm được cởi áo,lộ ra làn da trắng xanh xao.Cô đè mạnh nàng xuống giường,hôn lên cổ dọc xuống xương quai xanh rồi tới ngực.Cô không ngần ngại ngậm lấy nụ hoa của nàng bú mút như đứa trẻ khát sữa mẹ,tay siết chặt lấy eo nàng
Lê Ngọc Minh Hằng
Hức..ưm~đừng mà ngài ơi,hức..chỗ đó kh-không được..//cố đẩy đầu cô ra//
Đồng Ánh Quỳnh
chụt chụt chụt //mút mạnh//
Lê Ngọc Minh Hằng
ư..hức//bịt chặt miệng//
Đồng Ánh Quỳnh biến thái vừa mút ngực một bên vừa bên còn lại dùng tay nhào nặn thành nhiều hình dạng,đầu nhũ bị chiếc lưỡi không xương của cô trêu đùa bằng cách liếm thành vòng tròn quanh đầu nhũ,bên kia cũng không khá hơn là bao vì bị ép giữa hai ngón tay cô se mạnh không thương tiếc
Comments