[Cực Vũ] Nắng Trên Mi Em, Là Thứ Mà Ta Muốn Hôn Nhất
Chapter 3
Từ sau bữa yến ở điện Trường Tín, Trạch Vũ trở về với lòng nặng như tảng đá
Cậu không còn ra hoa viên vào buổi sáng nữa, không còn ngồi đợi ở hành lang phía Đông
Mỗi ngày chỉ lặng lẽ thêu áo, đọc sách, thi thoảng pha trà rồi kêu Tư Hãn, Tuấn Minh và Dịch Hằng uống cùng
Mọi thứ đều bình yên - nhưng lại là một loại bình yên của đoạn tuyệt
Tư Hãn từng nhỏ giọng hỏi
Trần Tư Hãn
Vương phi…người không muốn gặp lại điện hạ sao???
Trạch Vũ chỉ mỉm cười, lắc đầu
Trương Trạch Vũ-Vương Phi
Muốn gặp để làm gì???
Trương Trạch Vũ-Vương Phi
Người không muốn gặp
Trương Trạch Vũ-Vương Phi
Thì dù có đứng trước mặt…cũng như không thấy
Từ bên kia cung điện, Trương Cực vẫn không hay biết gì
Bận đọc sổ quân lương, sắp xếp binh sĩ vùng biên
Hoàng Hậu và Thái Hậu đều khen hắn “chững chạc, biết đặt quốc gia lên trước tình riêng.”
Nhưng chỉ có một người biết rằng
Không phải hắn đặt quốc gia lên trên…mà là hắn chưa từng đặt tình riêng vào lòng
Một ngày kia, Trương Cực được truyền đến dùng trà với Hoàng Hậu
Trong phòng, hương trầm cháy mỏng, rèm lụa rũ xuống nhẹ như sương
Hoàng hậu tự tay rót trà cho con trai, nét mặt ôn hòa nhưng ánh mắt lại sắc bén như nước dao
Hoàng Hậu
Những ngày qua con vất vả rồi
Hoàng Hậu
Mẫu hậu nghe nói Tây Triệu đang âm thầm đưa quân xuống phía Nam rồi phải không?
Trương Cực-Vương Tử
Nhưng chưa có động thái công khai
Trương Cực-Vương Tử
Phụ hoàng muốn thần quan sát thêm
Hoàng Hậu gật đầu, khẽ thở ra
Hoàng Hậu
Vậy con đã tính đến việc…nạp thêm phi chưa???
Trương Cực-Vương Tử
Mẫu hậu nói gì cơ???
Hoàng Hậu
Trạch Vũ… là người hiền lành
Hoàng Hậu
Ta không phản đối
Hoàng Hậu
Nhưng tính tình ấy…không giữ được trái tim nam nhân đâu
Hoàng Hậu cười nhạt, gắp một miếng sen nhúng mật đặt vào dĩa, rồi buông lời như gió thoảng
Hoàng Hậu
Ta từng nghe Tĩnh công chúa Tây Triệu nói…hắn có dã tâm lắm
Hoàng Hậu
Ngoài mặt thì nhu thuận
Hoàng Hậu
Nhưng ai biết được…mai sau sẽ tranh quyền đoạt vị???
Trương Cực-Vương Tử
Mẫu hậu
Trương Cực-Vương Tử
Trạch gia trung liệt
Trương Cực-Vương Tử
Phụ thân y là Quốc công giữ biên ải
Trương Cực-Vương Tử
Mấy đời vì triều đình
Cũng vì thế mới càng nên đề phòng
Giọng Hoàng Hậu trầm hơn, ánh mắt sắc như dao cắt
Hoàng Hậu
Phò mã Tây Triệu đã nói
Hoàng Hậu
Trạch Vũ có tư chất văn võ
Hoàng Hậu
Từng được tiên hoàng nhắc tên muốn gả cho Thái tử tiền triều…chẳng lẽ lại là người đơn giản???
Trạch Vũ ngồi thêu áo dưới mái hiên
Tay cậu run nhẹ, không vì lạnh, mà vì tim đã bắt đầu đoán ra sự thật và biết được cuộc trò chuyện giữa hắn và Hoàng Hậu
Cậu không biết hắn có tin hay không...
Nhưng khi biết hắn chỉ im lặng, không phản bác lại thì cậu biết...thì dù hắn có tin hay không thì vẫn vậy thôi
Tuấn Minh mang vào một phong thư được gửi từ phủ Quốc công
Trạch Vũ nhận lấy, đọc xong liền bật cười
Trương Trạch Vũ-Vương Phi
Phụ thân hỏi sao ta chưa mang tin mừng về
Trương Trạch Vũ-Vương Phi
Người còn bảo… có phải điện hạ bận quá, chưa động phòng???
Giọng cậu nhẹ như khói sương
Nhưng giọt mực trong thư rơi xuống một vết mờ - đó không phải mực
Sau mấy ngày thì cậu đã không chịu nỗi mà lặng lẽ rơi nước mắt
Trương Trạch Vũ-Vương Phi
Tư Hãn và Tuấn Minh thấy chủ tử mình khóc thì đau lòng muốn dỗ dành cậu nhưng theo phép tắc thì không được làm thế
Chỉ biết đứng đó nhìn cậu rơi nước mắt
Trời mưa rả rích ba ngày liền. Trong suốt ba ngày đó, Trương Cực không hề ghé qua
Chỉ có thị vệ mang đến một hộp thuốc cảm lạnh - không nói gì, chỉ bảo
"Điện hạ dặn người phải uống cho đúng giờ"
Trạch Vũ nhìn hộp thuốc rồi cười nhạt
Trương Trạch Vũ-Vương Phi
Chẳng cần gặp ta
Trương Trạch Vũ-Vương Phi
Chỉ cần ta không ốm là được
Lúc ấy, Tuấn Minh nhìn cậu, mắt đỏ hoe
Nhưng cậu chỉ nhẹ nhàng đặt hộp thuốc sang một bên, rồi tiếp tục thêu
Chỉ có điều, đường chỉ hôm ấy…lệch một hàng
Tối hôm đó, khi gió bấc đầu mùa lùa qua song cửa, Trạch Vũ chợt ngồi dậy trong đêm
Trong lòng cậu có một suy nghĩ chưa từng có
Hay là…viết thư xin xuất cung???
Hay là, nếu người ta đã không cần mình, mình nên tự lui bước, giữ chút thể diện cuối cùng???
Nhưng ngón tay vừa chạm vào bút, cậu lại khựng lại
Không phải vì tiếc…mà vì nỗi buồn chưa đủ để biến thành oán
Sáng hôm sau, trời vẫn âm u, sương rơi trên mái ngói tạo thành từng vệt nước mờ đục
Trạch Vũ ngồi ăn sáng trong im lặng
Tuấn Minh đặt trước mặt cậu một chén cháo hoa ninh bằng nước gạo thơm, nhưng cậu chỉ ăn một thìa rồi đặt xuống
Trần Tuấn Minh
Không hợp khẩu vị sao ạ???
Trương Trạch Vũ-Vương Phi
Ta không đói
Thanh Loan không nói thêm, chỉ lẳng lặng đứng hầu bên cạnh
Trong ánh sáng nhạt nhòa của buổi sáng, sắc mặt Trạch Vũ trắng đến độ như tan vào lớp sương mỏng ngoài hiên
Tựa như một người vốn chẳng có vị trí nào trong chốn hoàng cung này
Trưa hôm đó, trong cung có mở một buổi luyện kiếm của Trương Cực
Thái Hậu, Hoàng Hậu và vài mệnh phụ cũng ra thao trường để “thăm hỏi”
Chỉ là trong lòng vẫn dâng lên một cảm giác khó tả - như thể tất cả mọi chuyện ngoài kia đang dần hình thành một thế giới không có chỗ cho cậu nữa
Tư Hãn bước vào, tay cầm một khay gỗ nhỏ
Trần Tư Hãn
Có người từ thao trường gửi đến cho Vương Phi Nương Nương ạ
Trên khay là một túi lụa nhỏ, bên trong…là một chiếc khăn tay mới thêu chưa hoàn thiện
Cậu cầm lên, nhẹ tay vuốt dọc mép vải, rồi dừng lại ở một góc
Chỉ là đồ lẫn trong đống vải may, được một nội thị nhặt lên nhờ người gửi trả
Một nụ cười gượng nhẹ, không khổ, không giận
Chiều hôm đó, khi đang ngồi đọc sách, cậu nghe Tuấn Minh thì thầm bên ngoài
Trái tim trong lồng ngực khẽ khựng lại
Cậu ngẩng đầu, tim đập mạnh một nhịp - rồi lại chậm lại
Vì bước chân ấy…chỉ lướt qua
Trương Cực đi ngang hành lang phía Bắc để sang điện Trường An
Hắn vẫn như cũ - phong thái trầm tĩnh, nét mặt không biểu cảm
Tối đến, Trạch Vũ ngồi bên giường, tay ôm một cuộn áo mới thêu xong
Trăng hạ tuần yếu ớt chiếu qua song cửa, tạo thành từng mảng sáng mờ trên nền đất
Nếu ta không ở đây nữa…liệu người ấy có nhận ra không???
Chỉ có tiếng gió lùa qua hiên, cuốn theo mùi trầm vừa cháy hết trong lò nhỏ
Ở điện Thanh Dực, Trương Cực ngồi một mình dưới mái hiên, tay cầm một tách trà đã nguội
Đột nhiên, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Bắc
Không biết là vì gió lớn, hay vì trong lòng tự dưng có chút trống
Thái Giám hầu bên lên tiếng
Thị Vệ
Điện hạ, có nên ghé qua cung Vân Tâm???
Thị Vệ
Nghe nói Vương phi hơi cảm sốt...
Rồi lại buông tay đặt chén xuống
Trương Cực-Vương Tử
Không cần
Trương Cực-Vương Tử
Ngự y đã xem qua
Thái Giám không nói gì nữa
Đôi khi, có những vết bệnh…không chữa được bằng thuốc
Đêm xuống nhanh hơn bình thường
Gió từ hành lang cuốn vào điện Vân Tâm, làm lay động chiếc đèn lồng treo đầu hiên
Mỗi lần lửa chao nghiêng, bóng sáng hắt lên vách gỗ lại run rẩy như lòng người chưa kịp yên
Trạch Vũ đang hong tóc sau khi tắm
Tư Hãn cúi đầu chải tóc cho cậu, từng đường lược nhẹ nhàng như sợ làm đau
Trần Tư Hãn
Mái tóc này...đêm động phòng nên để Điện Hạ gỡ mới đúng
Tay Tư Hãn khựng lại rồi nhìn cậu
Trạch Vũ cười khẽ, không đáp
Một nụ cười…vừa chua vừa mềm
Trương Trạch Vũ-Vương Phi
Từ giờ trở đi không nhắc đến hai chữ 'động phòng' nữa
Trương Trạch Vũ-Vương Phi
"Giọng nhàn nhạt nói"
Trương Trạch Vũ-Vương Phi
Nghe nhiều...lòng lại tưởng thật
Tư Hãn cắn môi, không dám nói thêm
Tuấn Minh đứng bên ngoài cũng yên lặng, không vào hầu trà
Dịch Hằng cũng không vào mà đứng đó cùng Tuấn Minh
Gió lùa qua rèm cửa, thổi làm sợi tóc bên má Trạch Vũ khẽ tung
Cậu quay đầu nhìn ra khung cửa sổ - nơi phía xa, ánh sáng từ điện Thanh Dực vẫn chưa tắt
Ánh sáng đó từng là điểm hy vọng
Giờ thì như ánh đèn trên biển khơi - gần đến mấy cũng không chạm được
Ở phía bên kia, Trương Cực không hiểu vì sao cả ngày hôm ấy hắn cảm thấy bực bội vô cớ
Tấu chương rành mạch, trà hầu đúng vị, thị vệ không sơ suất - nhưng mọi thứ đều khiến hắn thấy ngột ngạt
Thái Giám thân cận đi vào lầm bầm
Thị Vệ
Nô tỳ của Vương Phi đã bẩm lại
Thị Vệ
Vương Phi Nương Nương đã uống thuốc và hiện tại đang nghỉ ngơi ạ
Rồi lại cuối đầu tiếp tục xem văn chương
Chỉ là khi mắt lướt qua hàng chữ, hắn chợt khựng lại
Vì trong đầu…lại hiện ra hình ảnh một người đang cầm chén thuốc, uống một mình dưới ánh đèn vàng
Chỉ có một dáng người nhỏ, và một chiếc bóng kéo dài trên nền đất lạnh
Đêm hôm đó, khi cung nhân trong điện đã lui ra hết, Trương Cực mở cửa bước ra hiên
Gió thổi lạnh, vạt áo tung lên một tầng sương mỏng
Hắn ngẩng đầu nhìn trời, không hiểu vì sao, trong lòng đột nhiên muốn hỏi…
Trương Cực-Vương Tử
Giờ này...người ấy đã ổn hơn chưa???
Một câu hỏi không thành tiếng
Một người không dám đi tìm câu trả lời
Cùng lúc đó, ở Vân Tâm cung, Trạch Vũ đã nằm xuống
Trên bàn là hộp gỗ cũ kỹ đựng những sợi chỉ cậu thường dùng
Trong góc hộp, có một dải lụa nhỏ màu đen thêu chữ "Cực" bằng chỉ bạc
Cậu cuộn dải lụa lại, cất vào đáy hộp, rồi khép nắp
Là lần đầu tiên cậu giám thêu tên của hắn
Trương Trạch Vũ-Vương Phi
Ngày mai…đừng để lòng mình đi trước thêm bước nào nữa
Nhưng trong lòng, đã không còn ai đợi gõ cửa
Quỳnh Thư Vân Ái ♋
Hiiii các bạn đọc
Quỳnh Thư Vân Ái ♋
Lại mình đây
Quỳnh Thư Vân Ái ♋
Viết mà đau lòng giùm bé Bảo nhà tui
Quỳnh Thư Vân Ái ♋
Hẹ hẹ hẹ đau lòng quá đi
Quỳnh Thư Vân Ái ♋
Sắp được ngọt rồi
Quỳnh Thư Vân Ái ♋
Nếu các bạn đọc thấy hay thì hãy like và ủng hộ thật nhiệt tình nha
Quỳnh Thư Vân Ái ♋
Cảm ơn các bạn rất nhiều
Comments