Chapter 4

—Chap 4—
Một buổi chiều nọ, triều đình tổ chức một buổi yến tiếp Thế tử nước Yên - Mạc Uyên Hành - người được xem là “thanh niên tài tuấn, phong tư lỗi lạc”, đại diện nước Yên sang thương nghị hòa ước
Yến tiệc được tổ chức tại điện Cảnh Minh, với đầy đủ các quan lại, công chúa, tiểu thư trong triều và một số phi tần có vị phận
Đáng lẽ Trạch Vũ không cần dự
Cậu chỉ là Vương Phi bị lãng quên, không có thực quyền
Nhưng Thái Hậu lại chỉ định cậu làm chủ tiệc hôm đó - với lý do
Thái Hậu
Thái Hậu
Trạch Vũ xuất thân danh môn
Thái Hậu
Thái Hậu
Học thức lễ nghi đầy đủ
Thái Hậu
Thái Hậu
Nên thay mặt Đông cung đón tiếp
Nghe thì vinh, nhưng ai cũng biết…chỉ là đưa một người ra cho khách thưởng thức
Trạch Vũ hôm ấy mặc áo dài thêu hoa phù dung trắng, tóc vấn thấp, gài một chiếc trâm bạch ngọc
Hình minh họa (có thể không giống)
Trương Trạch Vũ-Vương Phi
Trương Trạch Vũ-Vương Phi
NovelToon
Không rực rỡ, không phô trương - chỉ có một loại khí chất yên tĩnh như nước hồ giữa tiết thu
Cậu bước vào điện giữa những ánh nhìn tò mò
Không có Trương Cực đi cùng
Tư Hãn là người cậu cho theo nhưng lại không được đi gần chủ tử của mình
Một mình, nhưng không hề lu mờ
--
Ngay từ khoảnh khắc đầu tiên, Mạc Uyên Hành đã nhìn thấy cậu
Thế tử nước Yên hơn Trạch Vũ hai tuổi, mắt dài, mày kiếm, phong tư tuấn tú, miệng cười tựa không cười
Hắn nâng chén mời rượu Trạch Vũ, đôi mắt không hề che giấu sự quan sát
Mạc Uyên Hành
Mạc Uyên Hành
Trạch Vương Phi
Mạc Uyên Hành
Mạc Uyên Hành
Tại hạ từng nghe danh ngươi từ năm trước ở Trường An hội sách
Mạc Uyên Hành
Mạc Uyên Hành
Không ngờ hôm nay lại gặp giữa kinh đô Đại Hành
Trương Trạch Vũ-Vương Phi
Trương Trạch Vũ-Vương Phi
"Khẽ mỉm cười"
Trương Trạch Vũ-Vương Phi
Trương Trạch Vũ-Vương Phi
Thế tử khách khí rồi
Trương Trạch Vũ-Vương Phi
Trương Trạch Vũ-Vương Phi
Kẻ hèn này không dám nhận lời khen
Giọng nói nhẹ như gió thoảng, lời đáp không lộ sắc
Nhưng đúng lúc đó, Trương Cực bước vào điện
Ánh mắt hắn vừa vặn bắt được cảnh Mạc Uyên Hành nhìn Trạch Vũ - quá mức chăm chú
Ánh nhìn của một người đàn ông
Trương Cực đi chậm đến chỗ chủ vị
Hắn không lên tiếng, nhưng ánh mắt khẽ dừng lại nơi vạt áo trắng bên cạnh
Người đó - hôm nay thật khác.
Vẫn dáng ngồi thẳng ấy, vẫn im lặng, vẫn không nhiều lời - nhưng hắn cảm thấy một loại xa cách chưa từng có
Giống như hoa đã thu lại hương, người đã thu lại lòng
Trong suốt buổi tiệc
Trạch Vũ không nói nhiều
Nhưng Mạc Uyên Hành thì luôn chủ động gợi chuyện: từ thư pháp, đến nhạc khí, thậm chí cả loại trà cậu dùng
Một lần, khi Trạch Vũ khẽ ho nhẹ do lạnh cổ, Mạc Uyên Hành đưa khăn của mình ra
Mạc Uyên Hành
Mạc Uyên Hành
Vương Phi dùng tạm
Trạch Vũ chưa kịp phản ứng thì Trương Cực đã lên tiếng
Trương Cực-Vương Tử
Trương Cực-Vương Tử
Người của bản cung...không cần dùng đồ của khách
Giọng hắn không cao, nhưng lạnh đến mức Mạc Uyên Hành cũng phải nhướng mày
Không khí trong điện chợt trầm xuống một nhịp
Kết thúc yến tiệc, Trạch Vũ theo lễ lui trước
Cậu rời đi không chậm không nhanh, dáng bước vẫn nhẹ nhàng như nước lùa qua đá
Mạc Uyên Hành đứng dậy, khẽ nói với Trương Cực
Mạc Uyên Hành
Mạc Uyên Hành
Vương Phi của ngài...quả là một người khiến người khác phải ngưỡng mộ
Trương Cực nhìn hắn, không đáp
Chỉ có đôi mắt là hơi nheo lại
----
Sau buổi yến tiếp, Trạch Vũ về tới Vân Tâm cung khi trời đã gần khuya
Cậu bước xuống kiệu, ngẩng đầu nhìn vầng trăng mới mọc bên hiên
Ánh trăng bạc như nước, nhưng trong lòng cậu lại dâng lên một tầng ẩm ướt mờ mịt
Tư Hãn bước sau, nhỏ giọng
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
Vương Phi Nương Nương
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
Người hôm nay rất đẹp
Trương Trạch Vũ-Vương Phi
Trương Trạch Vũ-Vương Phi
"Khẽ gật đầu"
Trương Trạch Vũ-Vương Phi
Trương Trạch Vũ-Vương Phi
Chỉ là mượn vẻ ngoài để giữ thể diện cho Đông cung thôi
Trương Trạch Vũ-Vương Phi
Trương Trạch Vũ-Vương Phi
Không cần khen
Tư Hãn dợm bước, muốn nói điều gì, nhưng rồi lại thôi
Vì cậu nhóc này biết rằng
Vương phi hôm nay…cười, nhưng lòng đã lùi lại rất xa
----
Trong khi đó, ở điện Thanh Dực, Trương Cực vẫn chưa thay thường phục
Hắn đứng bên cửa sổ mở, tay cầm chén trà đã nguội từ lâu
Thái giám đến nhắc hắn dùng bữa tối, hắn chỉ phất tay cho lui
Chén trà đặt xuống bàn, nhưng mảnh khăn trắng nhỏ thêu chữ “Vũ” lại bị hắn cầm lên, đặt xuống, rồi cầm lên lần nữa
Cuối cùng, hắn khẽ chau mày, buông một câu gần như độc thoại
Trương Cực-Vương Tử
Trương Cực-Vương Tử
Nàng…lúc cười với ta...chưa bao giờ giống hôm nay
Nụ cười dành cho Mạc Uyên Hành có một loại nhẹ tênh, mềm dịu - không quá thân mật, nhưng vừa đủ khiến lòng hắn…căng như dây đàn
----
Tôi đó trăng rất sáng
Trạch Vũ không ngủ được
Cậu ngồi trước gương đồng, tháo trâm gỡ tóc, nhìn vào đôi mắt mình phản chiếu
Trong đáy mắt ấy - không còn bóng dáng người kia nữa
Tư Hãn bưng chén trà sen lên, tay đưa run run
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
Vương phi…hôm nay
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
Điện Hạ nhìn người rất lâu
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
Nô tỳ thấy rõ
Trạch Vũ hơi khựng lại, nhưng rất nhanh đã bình thản đáp
Trương Trạch Vũ-Vương Phi
Trương Trạch Vũ-Vương Phi
Ánh mắt thì có thể nhìn
Trương Trạch Vũ-Vương Phi
Trương Trạch Vũ-Vương Phi
Nhưng lòng người thì không thể chạm
Cậu đứng dậy, đi về phía giường
Tấm rèm sa trắng buông xuống theo từng bước chân
Tư Hãn khẽ cúi đầu, nghe thấy cậu thở một tiếng rất nhẹ
Giống như…đang nói với chính mình
Trương Trạch Vũ-Vương Phi
Trương Trạch Vũ-Vương Phi
Muộn rồi
Ở một nơi khác, Trương Cực cuối cùng cũng thay y phục
Hắn bước ra khỏi điện Thanh Dực, không mang theo ai
Không lý do, không mục đích - chỉ là… muốn đi
Bước chân hắn vô thức rẽ về hướng Bắc
Khi hắn dừng lại, thì đã đứng trước Vân Tâm cung
Trăng đổ bóng trên bậc đá, gió thổi làm tấm rèm cửa sổ khẽ tung lên - và một bóng người trong vạt áo trắng đang ngồi bên giường, nghiêng đầu nhìn về hướng hắn
Dù là từ xa…nhưng Trương Cực biết, đó là người hắn đã lãng quên suốt nửa tháng qua
Ánh mắt hai người - lần đầu tiên sau rất lâu - lại chạm nhau
Chỉ một thoáng
Rồi Trạch Vũ quay đi, kéo rèm
Trăng vẫn sáng
Nhưng ánh sáng ấy, từ giờ trở đi, không còn rọi vào lòng hắn nữa
Trương Cực không gõ cửa
Chỉ đứng đó một lát, rồi xoay người rời đi
Trong lòng, lần đầu tiên dâng lên một thứ cảm xúc chẳng phải giận, chẳng phải tiếc…mà là: bất an
Lỡ như…người đó không đợi mình nữa???
Hắn trở về điện Thành Dực
Đêm hôm ấy, hắn không ngủ
Tay cầm một cuộn tấu chương nhưng suốt hai canh giờ không lật nổi một trang
Trong đầu cứ hiện lên cảnh một người mặc áo trắng, ngồi đối ẩm với người khác - rồi khẽ cười, rồi khẽ ho, rồi tay đưa ra định nhận lấy khăn tay không phải của hắn
Hắn không hiểu vì sao, ngực có một điểm nóng - như bị thứ gì đó xiết chặt
Trước khi đèn tắt, hắn đứng dậy
Rồi lại ngồi xuống
Năm lần như vậy
Cuối cùng, hắn buông một tiếng thở dài rất nhẹ
Trương Cực-Vương Tử
Trương Cực-Vương Tử
...vô cớ thật
Nhưng ánh mắt vẫn dừng lại trên một mảnh vải trắng gấp vuông vắn ở bàn góc - mảnh khăn thêu mà hắn từng nhận từ tay một thị vệ, không biết vì sao mình lại giữ
----
Cậu thức dậy rất sớm nhưng đôi mắt đã sưng đỏ lên
Tuấn Minh, Tư Hãn và Dịch Hằng vẫn còn chưa thức
Trời vẫn chưa sáng hẳn, sắc trời còn lẫn một chút tím nhạt mờ mờ như chưa kịp tỉnh khỏi đêm
Cậu rửa mặt, thay y phục, ngồi thêu bên bàn đá quen thuộc trong vườn
Hôm nay là ngày thứ hai mươi kể từ khi vào phủ Đông cung
Hai mươi ngày, không một câu nói từ phu quân
Không một cái chạm tay
Không một ánh nhìn thuộc về mình
Cậu từng nghĩ mình có thể chịu được
Thì ra…đến lúc không còn mong đợi nữa, mới là lúc đau nhất
Bỗng, từ xa có tiếng bước chân nhẹ vang lên
Tư Hãn và Tuấn Minh đều chưa đến, trong vườn chỉ có một mình Trạch Vũ
Cậu ngẩn đầu lên
Dưới vòm mai, người kia bước đến - Trương Cực
Lần đầu tiên, hắn đến mà không báo trước
Khoảnh khắc ấy, mọi thứ trong vườn như chậm lại một nhịp
Gió cũng nhẹ hơn
Lá cũng ngừng xào xạc
Ánh mắt Trương Cực dừng trên người đang ngồi: dáng người trắng trẻo, áo dài tay rộng, cổ tay thon thả đang cầm kim thêu, và…đôi mắt nhìn hắn không hề né tránh
Nhưng cũng không chờ mong
Trương Cực-Vương Tử
Trương Cực-Vương Tử
Vương Phi
Giọng hắn thấp, khàn nhẹ vì chưa nói gì từ sớm
Trương Cực-Vương Tử
Trương Cực-Vương Tử
Trời còn sớm
Trương Cực-Vương Tử
Trương Cực-Vương Tử
Sao nàng không nghỉ ngơi thêm???
Trạch Vũ đặt kim xuống, đứng dậy quỳ một chân cúi người
Trương Trạch Vũ-Vương Phi
Trương Trạch Vũ-Vương Phi
Tham kiến Điện Hạ
Lễ nghi trọn vọn
Giọng nói bình thản
Không gợi một chút cảm xúc nào
Trương Cực đứng trước mặt cậu, rõ ràng đã chuẩn bị một câu mở lời
Nhưng đối diện với ánh mắt trong suốt không chờ đợi kia…hắn chợt không nói ra được điều gì
"Tối qua ta có đứng trước cửa"
Hắn định nói vậy
Nhưng lại không thốt thành lời
Khoảng sân nhỏ như lặng im giữa hai người
Một người vừa quỳ vừa cúi đầu
Một người không dám tiến thêm nửa bước
Sau cùng, Trương Cực lên tiếng
Trương Cực-Vương Tử
Trương Cực-Vương Tử
Nàng đứng dậy đi
Trương Cực-Vương Tử
Trương Cực-Vương Tử
Đừng quỳ nữa
Trương Cực-Vương Tử
Trương Cực-Vương Tử
Dưới đất lạnh
Trạch Vũ từ từ đứng lên và chầm chậm ngồi xuống ghế
Trương Cực-Vương Tử
Trương Cực-Vương Tử
Gió sớm dễ cảm
Trương Cực-Vương Tử
Trương Cực-Vương Tử
Đừng ra vườn quá sớm
Dứt lời, hắn quay lưng rời đi
Bóng áo đen khuất dần sau bờ tường hoa
Trạch Vũ ngồi im một lúc
Rồi cầm lại kim, tiếp tục thêu đường chỉ dang dở
Chỉ có điều - đầu ngón tay hơi run
Run không vì xúc động
Mà vì trong lòng vừa dấy lên một câu hỏi
Nếu hôm nay hắn thật sự quan tâm...
Sao không ở lại thêm một chút???
----
Buổi trưa hôm đó, Hoàng Hậu cho gọi Trương Cực đến điện Vân Hòa
Sau vài câu hỏi han chuyện triều chính, bà cười cười, nhắc đến buổi yến đêm qua
Hoàng Hậu
Hoàng Hậu
Mạc Uyên Hành là người lịch thiệp và biết lễ
Hoàng Hậu
Hoàng Hậu
Ta thấy nó nhìn Trạch Vũ rất có thiện cảm
Trương Cực-Vương Tử
Trương Cực-Vương Tử
"Cau mày"
Trương Cực-Vương Tử
Trương Cực-Vương Tử
Thiện cảm???
Hắn nhắc lại, giọng trầm xuống
Hoàng Hậu
Hoàng Hậu
Thì…chẳng phải bình thường sao???
Hoàng Hậu
Hoàng Hậu
Trạch Vũ có dung mạo
Hoàng Hậu
Hoàng Hậu
Có học thức
Hoàng Hậu
Hoàng Hậu
Nếu con thật sự không cần
Hoàng Hậu
Hoàng Hậu
Đưa sang nước Yên cũng không quá khó
Ngay khoảnh khắc đó, bàn tay đang cầm chén trà của Trương Cực siết lại rất nhẹ
Hắn không đáp
Nhưng trong lòng…dậy sóng
Tối hôm ấy, Trương Cực đến thao trường, đánh một trận đấu kiếm không đối thủ
Hắn múa kiếm một mình dưới ánh trăng, từng chiêu sắc bén đến lạnh người
Người hầu không ai dám lại gần
Một nội thị khẽ nói nhỏ
"Điện Hạ sao đột nhiên lại nổi giận như thế???"
Không ai trả lời
Chỉ có Trương Cực, từ đầu đến cuối, vẫn không thừa nhận rằng…
Trong lòng hắn đã ghét cay ánh mắt của Mạc Uyên Hành khi nhìn Trạch Vũ
Và càng ghét chính mình…vì để người kia đứng một mình suốt hai mươi ngày
Nói đúng hơn...là hắn đã yêu cậu
—End Chap 4—
Quỳnh Thư Vân Ái ♋
Quỳnh Thư Vân Ái ♋
Hiiiii các bạn
Quỳnh Thư Vân Ái ♋
Quỳnh Thư Vân Ái ♋
Lại là mình đây
Quỳnh Thư Vân Ái ♋
Quỳnh Thư Vân Ái ♋
Đậu thúi đợi Tiểu Bảo dell thèm quan tâm nữa mới nhận ra mình yêu người ta
Quỳnh Thư Vân Ái ♋
Quỳnh Thư Vân Ái ♋
Haizzzz
Quỳnh Thư Vân Ái ♋
Quỳnh Thư Vân Ái ♋
Nếu các bạn thấy hay thì hãy like và ủng hộ thật nhiệt tình nha
Quỳnh Thư Vân Ái ♋
Quỳnh Thư Vân Ái ♋
Cảm ơn các bạn rất nhiều
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play