Chapter 5

—Chap 5—
Buổi sáng hôm đó, Trương Cực vừa đến thư phòng đã nhận được lệnh truyền đến điện Vân Hòa
Thái dương vừa lên, ánh sáng rọi qua lớp rèm lụa vàng óng
Hoàng Hậu ngồi bên bàn trà, tay lật từng trang kinh thư
Mỗi lần nhấc chén, ánh mắt bà lại lướt lên nhìn con trai - sắc lạnh như nước ngầm dưới lớp băng mỏng
Hoàng Hậu
Hoàng Hậu
Cực nhi
Hoàng Hậu
Hoàng Hậu
Chuyện về hòa ước với nước Yên
Hoàng Hậu
Hoàng Hậu
Mẫu hậu nghĩ…chúng ta nên nhân cơ hội mà mở rộng quan hệ
Trương Cực hơi cúi đầu
Trương Cực-Vương Tử
Trương Cực-Vương Tử
Nhi Thần đã bàn bạc với Phụ Hoàng
Trương Cực-Vương Tử
Trương Cực-Vương Tử
Mọi điều khoảng đều rõ ràng
Trương Cực-Vương Tử
Trương Cực-Vương Tử
Không cần phải...đưa thêm người làm tin đâu
Hoàng Hậu
Hoàng Hậu
Phải không???
Hoàng Hậu cười nhạt, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn
Hoàng Hậu
Hoàng Hậu
Ta nghe Mạc Uyên Hành rất ưng Trạch Vũ
Hoàng Hậu
Hoàng Hậu
Nó bảo nếu là Vương phi của ngươi mà bị bỏ quên như vậy
Hoàng Hậu
Hoàng Hậu
Chi bằng để nó mang về nước Yên cho đỡ phí
Ánh mắt của Trương Cực bừng lạnh
Trương Cực-Vương Tử
Trương Cực-Vương Tử
Mẫu Hậu
Hoàng Hậu
Hoàng Hậu
Ta không có ý gì khác
Hoàng Hậu thong thả nói, mắt vẫn không rời kinh thư
Hoàng Hậu
Hoàng Hậu
Chỉ là…Trạch Vũ chẳng có địa vị gì trong cung
Hoàng Hậu
Hoàng Hậu
Cứ mãi giữ bên người
Hoàng Hậu
Hoàng Hậu
Lỡ sau này tranh ngôi với mẫu hậu thì sao
Một câu nhẹ bẫng
Nhưng lại chọc đúng vào dây thần kinh cuối cùng trong lòng hắn
"Xoảng"
Chén trà bị bóp bể dưới bàn tay của Trương Cực
Hoàng Hậu giật mình, ngẩn đầu
Trương Cực-Vương Tử
Trương Cực-Vương Tử
Mẫu Hậu không cần nhắc thêm về chuyện này nữa
Giọng hắn trầm khàn, mang theo lửa âm ỉ đốt cháy từ đáy họng
Trương Cực-Vương Tử
Trương Cực-Vương Tử
Nếu Mạc Uyên Hành nói những lời đó
Trương Cực-Vương Tử
Trương Cực-Vương Tử
Nhi thần sẽ tự mình trả lời hắn
Trương Cực-Vương Tử
Trương Cực-Vương Tử
Còn về Trạch Vũ…
Hắn ngừng một nhịp, mắt nheo lại, nét mặt không còn nửa phần do dự
Trương Cực-Vương Tử
Trương Cực-Vương Tử
Nàng ấy là Vương Phi của ta
Trương Cực-Vương Tử
Trương Cực-Vương Tử
Sống ở Đông cung
Trương Cực-Vương Tử
Trương Cực-Vương Tử
Ch*t cũng là người của Đông cung
Trương Cực-Vương Tử
Trương Cực-Vương Tử
Không ai có quyền chạm đến nàng ấy...kể cả là Mẫu Hậu
Sự lạnh lùng trong giọng nói ấy khiến cả điện Vân Hòa rơi vào im lặng
Hoàng hậu chưa từng thấy con mình nói những lời như vậy - cứng rắn, bảo vệ, thậm chí…có chút cuồng dại
Hoàng Hậu
Hoàng Hậu
Ngươi vì một kẻ không ra gì như hắn ta
Hoàng Hậu
Hoàng Hậu
Mà giám nói với Mẫu Hậu như thế à???
Bà ta nghiến răng, ánh mắt tối lại
Trương Cực không đáp
Chỉ lạnh lùng cúi chào, rồi quay lưng rời khỏi điện - lại một vệt gió sắc lạnh lướt qua rèm trúc, vết thương ở tay chảy máu nhỏ giọt xuống nền đất kéo dài đến tân ra khỏi cửa điện
Khi hắn bước ra ngoài, ánh nắng rọi thẳng vào mắt, nhưng hắn không chớp mắt
Hắn nhớ tới đôi mắt của Trạch Vũ hôm ấy trong vườn
Yên tĩnh
Nhẹ nhàng
Không còn một tia chờ mong
Như thể trong lòng người đó…hắn đã chết từ lâu
Thái Giám đi cạnh hắn thấy tay hắn chảy máu thì tái mặt hốt hoảng
Thị Vệ
Thị Vệ
Vương Tử Điện Hạ
Thị Vệ
Thị Vệ
Tay của ngài chảy máu rồi
Trương Cực-Vương Tử
Trương Cực-Vương Tử
Không sao
Trương Cực-Vương Tử
Trương Cực-Vương Tử
Không ch*t được đâu
Thị Vệ
Thị Vệ
Người...
Trương Cực-Vương Tử
Trương Cực-Vương Tử
"Bỏ đi trước"
Thị Vệ
Thị Vệ
Vương Tử Điện Hạ...
Thị Vệ
Thị Vệ
"Hốt hoảng vừa hét vừa chạy theo"
----
Buổi chiều, hắn đích thân đến Vân Tâm cung
Vết thương của hắn...vốn định hắn sẽ để vết thương đó đến gặp cậu để cậu thấy, rũ lòng thương mà không giữ khoảng cách với hắn nữa
Nhưng tên thị vệ cứ năn nỉ ỉ ôi mãi, hắn mới chịu về cung Thanh Dực mời thái y tới băng bó vết thương
Trạch Vũ lúc ấy đang ngồi pha trà
Tư Hãn và Tuấn Minh vừa lui ra, nên trong điện chỉ còn một mình cậu
Nghe tiếng bước chân, cậu ngẩng lên, khựng lại khi thấy người đứng ở cửa là hắn
Trương Cực mặc trường bào đen thêu chỉ bạc, dáng cao thẳng như tùng, nhưng ánh mắt hôm nay…nặng như mưa giông
Trương Trạch Vũ-Vương Phi
Trương Trạch Vũ-Vương Phi
Điện Hạ???
Trạch Vũ khẽ cất giọng, định đứng dậy hành lễ
Nhưng Trương Cực đã bước nhanh tới, giơ tay giữ vai cậu lại
Trương Cực-Vương Tử
Trương Cực-Vương Tử
Không cần hành lễ
Giọng hắn khàn thấp, như vừa nuốt lửa vào tim
Trạch Vũ sững người
Vừa định mở miệng thì thấy vết thương ở lòng bàn tay của hắn thì lập tức hốt hoảng
Trương Trạch Vũ-Vương Phi
Trương Trạch Vũ-Vương Phi
Điện Hạ!!!
Trương Trạch Vũ-Vương Phi
Trương Trạch Vũ-Vương Phi
Tay của người bị sao vậy???
Cậu liền lao tới đưa tay chộp lấy tay của hắn rồi xem xét rồi đưa mắt lên nhìn hắn
Hắn chỉ cười nhẹ rồi nói
Trương Cực-Vương Tử
Trương Cực-Vương Tử
Chỉ là vết thương nhỏ
Trương Cực-Vương Tử
Trương Cực-Vương Tử
Ta không sao đâu
Trương Trạch Vũ-Vương Phi
Trương Trạch Vũ-Vương Phi
"Xoa nhẹ băng gạt của hắn"
Trương Trạch Vũ-Vương Phi
Trương Trạch Vũ-Vương Phi
Điện Hạ...đến tìm ta làm gì???
Hắn nhìn cậu
Nhìn rất lâu
Rồi bất ngờ cúi xuống, giọng trầm như gió thổi qua mộ cổ
Trương Cực-Vương Tử
Trương Cực-Vương Tử
Từ nay về sau…không ai được nhắc đến tên ngươi trước mặt ta
Trương Cực-Vương Tử
Trương Cực-Vương Tử
Không được ai chạm vào ngươi
Trương Cực-Vương Tử
Trương Cực-Vương Tử
Không ai được có ánh mắt khác với ngươi
Trương Cực-Vương Tử
Trương Cực-Vương Tử
Vì nàng...là của ta
Trạch Vũ ch*t lặng
Tim cậu đập loạn, như từng nhịp chạm vào vết nứt vừa mới liền miệng
Trương Trạch Vũ-Vương Phi
Trương Trạch Vũ-Vương Phi
Điện Hạ...sao đột nhiên...
Trương Cực-Vương Tử
Trương Cực-Vương Tử
Không phải đột nhiên
Hắn ngắt lời, mắt dán vào từng đường nét trên mặt cậu
Trương Cực-Vương Tử
Trương Cực-Vương Tử
Ta đã để nàng đợi quá lâu
Trương Cực-Vương Tử
Trương Cực-Vương Tử
Lâu đến mức...chính ta cũng suýt đánh mất nàng
Hắn khom người, bàn tay ấm áp nâng cằm cậu lên
Lần đầu tiên…là một nụ hôn, thật sự
Không gấp gáp
Không chiếm đoạt
Chỉ là một cái chạm, dịu dàng như xin lỗi, tha thiết như gọi về
Trạch Vũ khẽ run lên
Tay siết chặt vạt áo
Cậu không biết…nên đẩy ra hay giữ lại
Chỉ có trái tim là không nghe lời - vì nó đang đập theo từng hơi thở người kia
Ngoài kia, gió lặng
Trên tay áo dài trắng, ánh trăng rơi xuống thành một mảng sáng mờ
Đêm nay...có người sẽ mất ngủ
Vì hối hận
Vì yêu
Và…vì muốn giữ lấy một người không thể mất thêm lần nữa
Không khí trong điện Vân Tâm dịu hẳn xuống sau cái chạm môi vừa rồi
Trạch Vũ vẫn ngồi im, tim đập mạnh đến mức lồng ngực khẽ run
Gương mặt trắng ngần ửng một tầng đỏ nhè nhẹ, đôi mắt trong suốt ngẩng nhìn người kia - đầy ngỡ ngàng và lẫn lộn xúc cảm
Cậu không hỏi "tại sao", cũng không hỏi "muộn rồi thì còn làm gì nữa"
Chỉ im lặng
Vì khi lòng người đã đau qua một lần…thì bất kỳ điều ngọt ngào nào cũng cần thời gian để tin lại
Trương Cực rút tay về sau một thoáng ôm cậu trong lòng
Hắn ngồi xuống đối diện, hơi nghiêng người, ánh mắt dừng trên từng ngón tay cậu
Những ngón tay từng cầm khăn chờ hắn, từng nâng chén trà lạnh ngắt trong cô đơn
Những ngón tay nhỏ và trắng, không hề yếu ớt nhưng lại khiến hắn muốn nắm mãi không buông
Trương Cực-Vương Tử
Trương Cực-Vương Tử
Trạch Vũ...
Hắn gọi, giọng rất thấp
Cậu không đáp
Trương Cực-Vương Tử
Trương Cực-Vương Tử
Những lời hôm nay ta nói...không phải là vì nhất thời
Hắn ngừng lại một chút
Trương Cực-Vương Tử
Trương Cực-Vương Tử
Là vì ta đã nhận ra…nàng là người ta không thể đánh mất
Trạch Vũ vẫn không nói
Nhưng hàng mi cụp xuống khẽ run nhẹ
Hắn ngồi thẳng dậy, không chạm vào cậu nữa
Chỉ là ánh mắt không dời nửa tấc
Trương Cực-Vương Tử
Trương Cực-Vương Tử
Nàng giận ta cũng được
Trương Cực-Vương Tử
Trương Cực-Vương Tử
Trách ta cũng được
Trương Cực-Vương Tử
Trương Cực-Vương Tử
Nhưng đừng rời khỏi đây
Một lời nhẹ như gió, mà cũng nặng như đá đè trong lòng
Trương Cực-Vương Tử
Trương Cực-Vương Tử
Đừng rời khỏi ta
Trạch Vũ siết chặt áo
Đó là lần đầu tiên cậu nghe hắn nói câu như vậy
Không phải ra lệnh
Không phải cho có
Mà là…một lời van xin đầy kiêu hãnh
Một vương tử cao cao tại thượng, nay vì một người lặng lẽ sống bên hiên mà cúi đầu, nguyện giữ
Trạch Vũ khẽ nói, môi mấp máy
Trương Cực-Vương Tử
Trương Cực-Vương Tử
Vì sao điện hạ không tin ta…từ trước???
Trương Cực nhìn thẳng vào mắt cậu
Trương Cực-Vương Tử
Trương Cực-Vương Tử
Vì ta ngu xuẩn
Một câu tự giễu, nói ra không chút che giấu
Trương Cực-Vương Tử
Trương Cực-Vương Tử
Ta nghe người khác nói nàng sẽ tranh quyền
Trương Cực-Vương Tử
Trương Cực-Vương Tử
Sẽ hại mẫu hậu
Trương Cực-Vương Tử
Trương Cực-Vương Tử
Ta sợ…sợ thứ tình cảm bản thân còn chưa hiểu rõ đã bị người khác lợi dụng
Trương Cực-Vương Tử
Trương Cực-Vương Tử
Nên ta tránh nàng
Trương Cực-Vương Tử
Trương Cực-Vương Tử
Nhưng càng tránh...lại càng nhớ
Trương Cực-Vương Tử
Trương Cực-Vương Tử
Đến khi nhìn thấy ngươi mỉm cười với người khác
Trương Cực-Vương Tử
Trương Cực-Vương Tử
ta mới biết...mình đã không còn kịp nữa
Một khoảng im lặng
Chỉ có tiếng gió nhẹ thổi qua vạt rèm trắng, mang theo mùi trà sen chưa nguội
Trạch Vũ cúi đầu thật sâu
Một giọt nước mắt rơi vào mu bàn tay
Lạnh
Lâu rồi mới lại lạnh như vậy
Vì không ngờ...
Đến lúc này…hắn lại thật lòng
Một lúc lâu sau, cậu mới khẽ nói, giọng mềm đi
Trương Trạch Vũ-Vương Phi
Trương Trạch Vũ-Vương Phi
Nếu điện hạ thật sự muốn giữ ta…vậy đừng chỉ nói
Trương Cực hơi khựng lại, ánh mắt khẽ dao động
Trạch Vũ ngẩng đầu, cười nhạt
Trương Trạch Vũ-Vương Phi
Trương Trạch Vũ-Vương Phi
Người như ta…từng tin một lần...đã đủ mất mặt rồi
Hắn gật đầu
Không nói thêm gì, chỉ chậm rãi đưa tay ra
Lòng bàn tay mở rộng, không vội vã, không ép buộc
Trương Cực-Vương Tử
Trương Cực-Vương Tử
Cho ta thêm một cơ hội
Trương Cực-Vương Tử
Trương Cực-Vương Tử
Ta không cần nàng tha thứ ngay...
Trương Cực-Vương Tử
Trương Cực-Vương Tử
Chỉ cần...hôm nay nàng không quay lưng
Trạch Vũ nhìn bàn tay ấy hồi lâu
Bàn tay đã từng không đưa ra khi cậu cần nhất
Nhưng hôm nay…lại kiên nhẫn chờ
Cậu hít một hơi thật nhẹ
Rồi…đặt tay mình vào tay hắn
Chạm vào - như chạm vào một lời hứa mỏng manh
Trương Cực siết tay lại, lòng bàn tay ấm áp, có chút run
Hắn không nói thêm gì nữa
Chỉ lặng lẽ ngồi đó, tay nắm tay, mắt nhìn ánh đèn chập chờn
Bàn tay ấy…mảnh mai nhưng ấm
Mềm mại nhưng kiên cường
Trạch Vũ không nói gì thêm, nhưng cái siết tay của cậu là câu trả lời rõ ràng nhất mà Trương Cực từng nhận được trong suốt hai mươi ngày cô độc
Trong lòng hắn bỗng dưng trào lên một luồng khí nóng khó diễn tả
Là…hối hận, là dịu dàng, là biết ơn…và là ham muốn
Không phải thứ dục vọng thô tục
Mà là loại rung động của một nam nhân lần đầu muốn ghé sát, muốn hôn người mình yêu, không còn đè nén, không còn dằn lòng.
Trương Cực siết tay cậu lại, chậm rãi nghiêng người
Khoảng cách giữa hai người ngắn dần
Hơi thở đã chạm vào nhau
Trạch Vũ bất giác ngẩn đầu lên
Đôi mắt đen sẫm của hắn như hút cậu vào: nghiêm nghị, có chút khẩn thiết, có chút mềm, và nhiều nhất là…lửa
Trương Cực-Vương Tử
Trương Cực-Vương Tử
Ta có thể...chạm vào nàng được không???
Hắn khẽ hỏi, giọng trầm như lời thỉnh cầu của kẻ đã quá lâu không dám mong điều gì
Trạch Vũ ngỡ ngàng
Cậu không kịp trả lời
Vì trong khoảnh khắc đó, môi hắn đã chạm xuống
Nụ hôn không chút dè chừng
Một nụ hôn thật sự
Có khát khao
Có run rẩy
Có nôn nóng và kiềm chế đan xen vào
L**i hắn nhẹ nhàng miết qua cánh môi cậu, rồi chậm rãi tách ra, hỏi bằng giọng khàn đục
Trương Cực-Vương Tử
Trương Cực-Vương Tử
Mở môi ra được không???
Trạch Vũ run lên
Bàn tay trên đùi siết chặt vạt áo, nhưng mi mắt lại cụp xuống - như một sự đồng ý âm thầm
Trương Cực như bị châm lửa
Hắn ghì cậu vào lòng, hôn sâu hơn
Đầu l**i hắn len vào, dò dẫm, chạm vào từng góc trong miệng cậu - chậm rãi, cẩn thận, nhưng nóng như sắt nung
Trạch Vũ bị hôn đến mức nghẹn thở, khẽ r*n một tiếng mơ hồ trong cổ họng
Trương Trạch Vũ-Vương Phi
Trương Trạch Vũ-Vương Phi
Ưm~
Tiếng rên đó…như kéo toàn thân Trương Cực căng lên một nhịp
Hắn buông môi cậu ra, trán áp trán, thở hổn hển
Trương Cực-Vương Tử
Trương Cực-Vương Tử
Ta muốn giữ nàng như thế này...cả đêm
Trương Cực-Vương Tử
Trương Cực-Vương Tử
Không làm gì khác...chỉ cần ôm...là đủ...
Trạch Vũ không nói gì, nhưng tay cậu đã khẽ vòng lên lưng hắn, đặt nhẹ vào bờ vai cứng rắn ấy
Một cái ôm
Một lời hồi đáp không thành tiếng
Cậu không đẩy hắn ra
Cũng không né tránh
Chỉ lặng lẽ...tựa vào người hắn
Trăng lên cao
Bóng hai người in bên vách rèm như một vệt nước chảy dài
Đêm hôm ấy, Trương Cực ngủ lại ở Vân Tâm cung
Không ai biết
Chỉ có người trong lòng hắn, nằm yên trong vòng tay, ngủ một giấc bình yên nhất từ khi vào cung
NovelToon
—End Chap 5—
Quỳnh Thư Vân Ái ♋
Quỳnh Thư Vân Ái ♋
Hiiii các bạn đọc
Quỳnh Thư Vân Ái ♋
Quỳnh Thư Vân Ái ♋
Từ chap này thì ngọt sún răng nha
Quỳnh Thư Vân Ái ♋
Quỳnh Thư Vân Ái ♋
Các bạn muốn biết Trương Cực yêu Trạch Vũ như thế nào thì hãy đón đọc chap sau nha
Quỳnh Thư Vân Ái ♋
Quỳnh Thư Vân Ái ♋
Và...nếu các bạn đọc thấy hay thì hãy like và ủng hộ thật nhiệt tình nha
Quỳnh Thư Vân Ái ♋
Quỳnh Thư Vân Ái ♋
Cảm ơn các bạn rất nhiều
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play