#2 • Độc Chiếm 〖1〗
Đa Nhân Vật
...: Vương Tổng, hợp đồng lần này Ly Thị chúng tôi rất cần sự hợp tác của ngài. Nếu ngài đồng ý thì lợi nhuận bên chúng tôi chia cho ngài 60% không hơn không thiếu.
Vương Lỗ Kiệt
Ly Tổng, một bản hợp đồng nhằm mục đích xây dựng như thế này Vương Thị chúng tôi không thể đồng ý hợp tác.
Đa Nhân Vật
...: Vương Tổng ngài đang đùa chúng tôi đúng không?! Trương Thị hôm cũng đưa ra một bản hợp đồng tương tự, ngài đồng ý ký tên một cách dễ dàng, thế sao hôm nay Ly Thị chúng tôi lại không thể đồng ý?!
Vương Lỗ Kiệt
// nhíu mày // Tương tự chỗ nào?! Trương Thị đề ra bản hợp đồng với mục đích kinh doanh. Còn Ly Thị ông chỉ để xây dựng! Ông nghĩ Vương Thị đứng đầu về mảng kinh doanh sẽ hợp tác với ai?! Hửm?!
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt này không thích nói nhiều, mời Ly Thị về cho! Cửa ở bên kia, không tiễn.
Chưa để Ly Tổng nói thêm câu nào, từ bên ngoài hai vệ sĩ cao to đã đi vào đưa ông ta ra khỏi phòng.
Vương Lỗ Kiệt kiêu ngạo, tay cầm ly rượu vang tiến dần về phía chiếc cửa sổ to làm bằng kính trong, từ trong phòng có thể nhìn được toàn cảnh Bắc Kinh.
Vương Lỗ Kiệt
Thói đời, toàn bọn tiểu cốt thích lợi dụng người khác. // nhấp một ngụm rượu vang //
Uống cạn ly rượu vang trên tay, hắn quay lại chiếc ghế của mình và bắt đầu giải quyết đống hồ sơ còn lại.
Hắn là con trai duy nhất của Vương Gia, được trời ban cho nhan sắc phù hoa sắc sảo, nét mặt hoàn hảo mọi góc cạnh. Hắn mang cho mình tính cách nóng nảy, ngang bướng và mưu mô.
Từ nhỏ hắn đã được cha mình chỉ dạy các môn võ, rèn luyện vũ khí. Lớn lên mạnh mẽ và đầy nhiệt huyết như một con hổ. Sinh ra vốn được người đời kính nể.
Chiều tà, hắn khoác cho mình chiếc vest và rời khỏi Vương Thị. Hắn lái xe đến một ngôi biệt thự màu trắng với kiến trúc sang trọng, hiện đại. Trước cổng là một người con gái xinh đẹp đã chờ đón sẵn. Cô mở cửa cho hắn lái xe vào trong.
Ngô Tiểu Trác
Anh đến trễ quá đó, người ta đứng đợi anh nãy giờ. // giọng nũng nịu //
Vương Lỗ Kiệt
Anh xin lỗi bảo bối. Vì có một chút thiếu sót hồ sơ nên anh phải ở lại để giải quyết. Đừng giận anh nhé! // kéo cô lại gần //
Ngô Tiểu Trác
Không chịu đâu, người ta đứng đợi anh muốn gãy chân mà chỉ nhận được câu xin lỗi thôi sao?! // hơi đẩy hắn ra //
Vương Lỗ Kiệt
Vậy phải thế nào bảo bối mới tha lỗi cho anh?! Hửm?! // kéo cô vào lòng //
Chất giọng ấm đầy cưng chiều, hắn tiến đến nắm eo nhỏ của cô kéo sát vào mình. Cô người ma mị, choàng tay qua cổ hắn.
Ngô Tiểu Trác
Em nghe nói có một chiếc siêu xe vừa ra mắt hôm qua, anh mua cho em nhá?! // ôm cổ hắn //
Vương Lỗ Kiệt
Được, chiều em, nào chúng ta mau vào trong.
Cả hai ôm ấp nhau đi vào bên trong. Ngô Tiểu Trác là người yêu hắn, nhan sắc cũng không tồi, được hắn cưng sủng và chiều cao hết mực.
Sáng hôm sau, hắn tạm biệt Ngô Tiểu Trác và trở về nhà. Vương Phu Nhân đang ngồi trên sofa, nét mặt nghiêm nghị, hướng mắt nhìn hắn từ bên ngoài bước vào.
Lưu Kim Nhã - Mẹ Hắn
Cả đêm qua con đã đi đâu?! // giọng nghiêm nghị //
Vương Lỗ Kiệt
Con ở công ty. // lạnh nhạt trả lời //
Lưu Kim Nhã - Mẹ Hắn
// nhíu mày // Ngay cả mẹ mình mà con cũng có thể nói dối được. Con đừng có nghĩ ta không biết đêm qua con ở cùng con Ngô Tiểu Trác kia.
Vương Lỗ Kiệt
Đúng vậy, hôm qua con ở cùng cô ấy.
Lưu Kim Nhã - Mẹ Hắn
Vương Lỗ Kiệt! Đến khi nào con mới nhận ra?! Ta đã bảo ngay từ đầu là con nhỏ đó chỉ dòm ngó tài sản của Vương gia, tại sao con lại không nghe chứ!!! // tức giận //
Vương Lỗ Kiệt
Mẹ à, mẹ đa nghi quá rồi. Tiểu Trác cô ấy không phải như mẹ nghĩ đâu. // bất lực trả lời //
Lưu Kim Nhã - Mẹ Hắn
Được thôi, ta sẽ không nói chuyện này nữa. Năm nay con đã 25 tuổi rồi, cũng đã đến lúc thực hiện hôn ước như đã hứa rồi. // nhàn nhạt nói //
Vương Lỗ Kiệt
// nhíu mày // Lại là nó! Làm ơn, dẹp cái hôn ước chết tiệt đấy đi dùm con.
Lưu Kim Nhã - Mẹ Hắn
Ngang bướng cũng vô ích. Lúc sinh thời cha con đã lập hôn ước với Trần Gia, được đóng cứng, không thể phá bỏ. Con nên tuân theo là cách tốt nhất.
Lưu Kim Nhã - Mẹ Hắn
Hay con muốn chính tay ta lấy đầu con nhỏ Tiểu Trác đó về đây cho con?! // nhìn hắn //
Nghe đến người mình yêu hắn không thể yên lòng được.
Vương Lỗ Kiệt
Không được làm hại cô ấy!! Con sẽ thực hiện hôn ước theo sự sắp đặt của cha mẹ.
Lưu Kim Nhã - Mẹ Hắn
Tốt lắm, trong thời gian tới ra cấm con qua lại với con nhỏ đó. Không nghe theo thì đừng có trách ta.
Hắn không nói gì, quay gót ra ngoài.
Lưu Kim Nhã - Mẹ Hắn
Con đi đâu?!
Vương Lỗ Kiệt
Không đi với Tiểu Trác là được thưa mẹ!
Con xe độc nhất vô nhị của hắn lướt nhanh trên đường, hắn lấy điện thoại ra gọi cho người bạn thân nhất của mình.
Trương Quế Nguyên
📲 Gọi gì?!
Vương Lỗ Kiệt
📲 Đến bar cũ uống với tao!
Nói xong câu đó hắn cúp điện thoại mà không để Quế Nguyên kịp nói thêm cậu nào.
Sau đó hắn phi như bay đến quán bar Lush - đây là nơi tập trung hầu hết các tay chơi có tiếng. Trương Quế Nguyên và hắn thường xuyên gặp nhau ở đây.
Tiếng nhạc sôi động lấn át bầu không khí bên trong quán bar, Vương Lỗ Kiệt mang cho mình vóc dáng quyến rũ, vắt một chân lên thưởng thức ly rượu Whisky thơm nồng.
Một lúc sau, Trương Quế Nguyên đã đến, nhan sắc cũng một chín một mười với hắn. Gương mặt Quế Nguyên hớn hở tiến lại gần hắn.
Trương Quế Nguyên
Vương Tổng bận trăm công nghìn việc, sao hôm nay có nhã hứng rủ rê tao đến đây uống rượu vậy?! // ngồi xuống //
Vương Lỗ Kiệt
Bớt giỡn, mày còn nhớ cái hôn ước tao kể cho mày không?!
Trương Quế Nguyên
Hôn ước với Trần Gia đấy à?!
Vương Lỗ Kiệt
// gật đầu // Nó có hiệu lực rồi đấy.
Trương Quế Nguyên
// ngạc nhiên // Cái gì?! Mày thấy mặt hôn phu chưa?! Bao giờ hôn lễ thực hiện?!
Vương Lỗ Kiệt
Hôn phu mặt mũi ra sao tao còn chưa biết. Còn về hôn lễ, theo mẹ tao sắp đặt. // nhàn nhạt trả lời //
Trương Quế Nguyên
Còn Ngô Tiểu Trác thì sao?!
Vương Lỗ Kiệt
Vẫn như bình thường, tao yêu em ấy. // nhấp một ngụm rượu //
Trương Quế Nguyên
Thôi, hôm nay chia buồn với mày, không say không về. // chạm ly với hắn //
Hôm nay tâm trạng của hắn không hề ổn. Người hắn yêu và muốn cưới là Ngô Tiểu Trác chứ không phải là một người chưa gặp mặt bao giờ.
Hắn cố gắng thoát khỏi tâm trạng đau buồn bằng những ly rượu, khi say con người ta như được thoát khỏi mọi cảm xúc, quên hết những phiền lo.
Comments