#2 • Độc Chiếm 〖2〗
Hai gia đình sắp xếp cho hắn và hôn phu gặp mặt tại nhà hàng CEW.
Trần Minh Nghị - Ba Em
Chị Vương, không viết Tiểu Kiệt nó...
Lưu Kim Nhã - Mẹ Hắn
Xin gia đình thứ lỗi cho thằng bé, tôi nghĩ chắc nó gặp trục trặc gì đó nên mới đến trễ.
Vương Lỗ Kiệt
Con đến rồi. // bước vào //
Lưu Kim Nhã - Mẹ Hắn
Sao con lại đến trễ thế?!
Vương Lỗ Kiệt
Vương Thị có một số việc cần giải quyết, con xin lỗi. // ngồi xuống //
Hắn kéo ghế ngồi xuống, đối diện là một cậu thiếu niên trẻ, nhan sắc mê người, gương mặt em lạnh lẽo nhìn hắn.
Trần Dịch Hằng
Thô lỗ!!! // nói nhỏ //
Phụ huynh hai bên gia đình bắt đầu bàn tính về chuyện hôn lễ. Hắn và em dường như không quan tâm, vẫn im lặng mỗi người một chiếc điện thoại mà lướt.
Trần Minh Nghị - Ba Em
Tôi muốn trước khi kết hôn, hai đứa cần phải tìm hiểu nhau đã.
Lưu Kim Nhã - Mẹ Hắn
Vương gia có một căn biệt thự, tôi sẽ sắp xếp lại căn biệt thự đó và để hai đứa nó dọn đến đó ở.
Trần Minh Nghị - Ba Em
Thế thì tốt quá rồi. // vui vẻ //
Lưu Kim Nhã - Mẹ Hắn
Vậy Lỗ Kiệt con đưa Tiểu Hằng đến căn biệt thự ở ngoại ô trước đi, mẹ sẽ cho người đến dọn dẹp luôn. Từ nay hai đứa sẽ ở cùng nhau. // quay sang nói chuyện với hắn //
Trần Minh Nghị - Ba Em
Vậy Hằng Hằng, con cứ sang đó trước đi. Ba sẽ cho người chuyển đồ của con sang.
Hắn không đáp lại, mà chỉ đứng lên và bỏ ra ngoài. Em cũng đứng lên đi theo hắn ra xe. Còn hai vị phụ huynh thì vẫn tiếp tục bàn bạc.
Suốt cả quãng đường hắn và em không nói với nhau một câu nào. Bầu không khí lạnh lẽo tẻ nhạt cứ thế phát ra không ngừng đến khi tới nơi.
Từ khi hai người sống chung hắn đi sớm về muộn. Ít khi về nhà, hầu hết là ở cùng Ngô Tiểu Trác.
Em biết mối quan hệ của hắn và cô ta, nhưng cũng không quan tâm lắm, mỗi ngày em đều ở nhà với người giúp việc hoặc đi chơi cùng với bạn thân của mình - Trương Hàm Thụy.
Tuy mang tiếng sống cùng nhau nhưng hai người cứ như sống ở hai thế giới khác, không hề liên quan đến nhau.
Đa Nhân Vật
Giúp Việc : Tiểu thiếu gia, hôm nay người không đi chơi sao?!
Trần Dịch Hằng
Hôm nay tôi cho việc, nên không đi. À mà Vương Lỗ Kiệt đâu rồi?!
Đa Nhân Vật
Giúp Việc : Cậu chủ đã đi đến công ty từ sớm rồi ạ.
Đúng lúc đó, Vương Lỗ Kiệt vừa bước chân vào nhà.
Vương Lỗ Kiệt
Có chuyện gì mà Trần thiếu gia đây lại gọi cả họ và tên tôi vậy?! // giọng lạnh băng //
Trần Dịch Hằng
Hôm nay chúng ta có hẹn với cha tôi ở nhà hàng. Anh quên sao?! // giọng hơi khó chịu //
Vương Lỗ Kiệt
Em không cần lo, chẳng phải tôi đã ở đây rồi sao.
Trần Dịch Hằng
Vậy đi thôi, tôi không muốn ba tôi đợi lâu. // bước ra cửa //
Sau đó, hắn và em ra xe. Hôm nay em chọn cho mình một chiếc áo sơ mi trắng phối với quần âu thanh lịch và sang trọng, không kém phần tinh tế và trưởng thành.
Sau đó hai người chạy xe đến nhà hàng mà ba em đã đặt sẵn.
Trên đường đi, khi đi ngang qua một căn biệt thự to lớn, hắn nhìn thấy bóng dáng của người yêu mình đang tay trong tay với một tên đàn ông khác đứng ở trước cổng.
Hình như hai người đó đang chuẩn bị đi đâu đó. Trong lòng nổi lên cơn ghen tức hắn dừng xe lại, mở cửa xe và bước đến gần hai người kia.
Vương Lỗ Kiệt
Tiểu Trác, đây là ai?! // khó chịu //
Ngô Tiểu Trác
A, quên giới thiệu với anh đây là Vũ Thư Lăng, bạn trai của tôi. // khoác tay tên kia //
Vương Lỗ Kiệt
// cau mày // Bạn trai?! Còn tôi, em xem tôi là gì?!
Ngô Tiểu Trác
Anh sao?! Chả là gì cả.
Vương Lỗ Kiệt
Em dám phản bội tôi?! // giọng lạnh băng //
Ngô Tiểu Trác
Vương Tổng à, anh là người đã có gia đình rồi, tôi đây cũng không muốn làm người thứ ba bị ngươi khác khinh bỉ đâu. Bạn trai tôi hiện giờ gia thế cũng không tồi. An cứ yên tâm, không phải lo cho tôi. // khoác tay bạn trai rời đi //
Vương Lỗ Kiệt chỉ có thể im lặng nhìn người mình yêu tay trong tay rời đi với người đàn ông khác. Còn em thì lấy tay chống cằm nhìn màn kịch trước mặt.
Hắn nhận thấy ánh mắt xem kịch của cậu, đành lặng lẽ bước vào xe, khuôn mặt vẫn còn rõ thái độ giận dữ, hắn không nói gì mà chỉ lên ga và chạy đi.
Cậu khẽ nhếch mép, dựa người vào lưng ghế, cất giọng nói trong trẻo nhưng đầy châm biếm.
Trần Dịch Hằng
Ây da, Vương Tổng đây mà cũng bị bạn gái phản bội sao?! Thật khó tin nha. // giọng châm biếm //
Trần Dịch Hằng
Dành tất cả tình cảm cho người ta, ra mặt bảo vệ người ta. Để rồi cuối cùng người ta đi theo người khác. Vương Tổng cho xin chút cảm nhận nào!! // giọng nói đầy giễu cợt //
Vương Lỗ Kiệt
// ánh mắt tối sầm lại // Câm miệng lại!!! Đừng để tôi phải giết em!
Trần Dịch Hằng
Ồ, muốn giết tôi?! Vậy sao lúc nãy không giết chết cô ta đi, anh dư sức làm chuyện đó mà! // nhếch mày //
Vương Lỗ Kiệt
Đó là chuyện của tôi, không liên quan đến em!!
Ôm nỗi đau trong lòng, hắn với em đến nhà hàng để dùng bữa với Trần lão gia.
Trần lão gia đặt một bàn lớn nhằm ý muốn dùng một bữa với hắn và em.
Suốt thời gian dùng bữa, gương mặt hắn lạnh lẽ không một chút sắc hồng. Trần lão gia thấy như vậy bèn hỏi.
Trần Minh Nghị - Ba Em
Tiểu Kiệt, con gặp chuyện gì sao?! Trông sắc mặt của con không được tốt lắm. // dò hỏi hắn //
Vương Lỗ Kiệt
Dạ không sao ạ, con chỉ thấy trong người không được khỏe thôi ạ. // gương mặt hơi giãn ra //
Trần Minh Nghị - Ba Em
Vậy có cần về sớm nghỉ ngơi không?! // lo lắng //
Em cảm thấy bầu không khí xung quanh khá ảm đạm, không hề vui vẻ. Nhìn về phía hắn, đôi mắt hắn buồn bã. Em hiểu điều đó, bèn rót cho hắn một ly rượu vang.
Trần Dịch Hằng
Không có gì nghiêm trọng đâu ba. Anh ấy chỉ bị áp lực công việc thôi. // rót rượu cho hắn // Anh uống chút rượu đi, sẽ giúp anh ổn hơn đấy.
Đưa mắt nhìn em, một cậu thiếu niên đẹp đẽ, dịu dàng. Nụ cười trên môi em nở rộ thoáng đớp tâm hôn hắn. Trên tay cầm ly rượu đỏ thơm, hắn uống cạn để giải tỏa nỗi buồn.
Trần Minh Nghị - Ba Em
// mỉm cười // Nhìn hai đứa thế này thì ta và chị Vương cũng không còn lo lắng nhiều, dùng xong bữa con đưa Tiểu Kiệt về nghỉ ngơi nhé.
Trần Dịch Hằng
// cười tươi // Vâng, thưa ba.
Sau bữa cơm, em thay hắn lái xe trở về biệt thự. Đêm hôm đó, hắn ngã bệnh, người làm đã về hết nên chỉ còn một mình em, vậy nên em chỉ có thể dành cả đêm để chăm sóc cho hắn.
Hắn khi tỉnh dậy trong tình trạng ê ẩm cả người. Xung quanh căn phòng đã được ai đó dọn sạch sẽ ngắn nắp. Dịch Hằng từ ngoài vào, trên tay cầm một bát cháo nóng và ly nước.
Trần Dịch Hằng
Tỉnh rồi à?! Ăn chút cháo đi cho khỏe. // đặt cháo xuống bàn //
Vương Lỗ Kiệt
Cả đêm hôm qua em chăm sóc tôi à?! // thắc mắc //
Trần Dịch Hằng
Không phải tôi, chẳng lẽ là ma chăm sóc anh chắc! Ăn xong uống thuốc rồi nằm nghỉ đi.
Vương Lỗ Kiệt
Tôi còn phải đi làm.
Trần Dịch Hằng
Muốn bệnh nặng thêm à?! Công việc của anh tôi đã xử lí giúp rồi. Bây giờ tôi có việc, đi trước đây.
Trần Dịch Hằng
Hỏi làm cái gì?! Đi đâu là chuyện của tôi liên quan gì đến anh, lo cho bản thân trước đi. Thôi tôi đi trước đây. // bước về phía cửa //
Hắn không hỏi nữa mà chỉ nhìn theo bóng dáng em rời đi. Hắn chỉ biết thở dài xuống giường dùng bữa sáng.
Comments