#2 • Độc Chiếm 〖3〗

.
Những ngày kế tiếp, hắn dần thay đổi cách sống. Sau khi tan làm hắn trở về thẳng nhà không còn la cà ở ngoài như trước nữa.
Còn em thì mỗi ngày đi chơi với bạn thân của mình đến tối mới về, mỗi lần như thế hắn đều đợi em về rồi mắng cho một trận.
MỘT HÔM NỌ.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Dịch Hằng, đi dạo phố không?!
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
// đi lại sờ lên chán hắn // Có bị sốt đâu ta?! Tự nhiên rủ đi dạo phố, có ý đồ gì không đấy?!
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
// gạt tay em ra // Có đi hay không?!
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Thì từ từ, đợi tôi thay đồ đã. // chuẩn bị chạy lên phòng //
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
// cầm tay kéo lại // Không cần, ăn diện để cho người ta để ý à!
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Thì...
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
// chặn lời em // Nói nhiều, đi thôi. // kéo em ra xe //
Hắn đẩy em vào xe rồi phóng ga đến khu phố lớn. Cả hai cất xe tại bãi đậu rồi cùng nhau đi dạo xung quanh khu phố tấp nập.
Hôm nay hắn có vẻ tốt nên hai người cùng nhau đi từ khu này đến khu khác. Lúc sau lại vô tình gặp bạn của em.
Mạnh Tử Lâm
Mạnh Tử Lâm
A, Dịch Hằng! lâu rồi không gặp.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Tử Lâm?! Sao anh lại ở đây?! // ngạc nhiên //
Mạnh Tử Lâm
Mạnh Tử Lâm
Anh đi dạo phố. Dạo này nhìn đẹp trai hơn trước nha.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Hì hì, em vẫn như thế thôi, không khác lúc trước lắm.
Em mải mê trò chuyện mà quên mất luôn người hắn, người đang rất hậm hực trong lòng nhưng chỉ có thể im lặng đứng cạnh em. Đôi mắt hắn sắc lạnh nhìn người đàn ông trước mặt.
Mạnh Tử Lâm
Mạnh Tử Lâm
Người này là...?! // ngập ngừng //
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Tôi là chồng sắp cưới của Dịch Hằng. Vương Lỗ Kiệt. // nắm lấy tay em //
Hắn nắm chặt tay em, còn em thì dùng đôi mắt to tròn đầy sự ngạc nhiên hướng về phía hắn. Gương mặt hắn không thay đổi thái độ, vẫn nghiêm nghị và kênh kiệu.
Mạnh Tử Lâm
Mạnh Tử Lâm
Ra là Vương Tổng, thất lễ rồi. // quay sang em // Anh có việc phải đi trước, em đi chơi vui vẻ. Hẹn gặp lại. // nháy mắt với em //
Mạnh Tử Lâm nở một nụ cười tươi, nháy mắt với em rồi rời đi. Hắn đưa cặp mắt phượng nhìn sang em, miệng buông lời dò xét.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Hắn ta là ai?!
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Lý Gia Sâm, bạn thời cấp ba của tôi, chúng ta về thôi tôi chán rồi. // giọng hời hợt //
Em bỏ ra xe trước. Còn hắn thì rõ tức giận nhưng không nói gì chỉ cùng em lên xe và trở về. Kết thúc một chuyến dạo phố đầy sự phẫn nộ của hắn.
-
Một tuần sau, em nói với hắn rằng sẽ đi dự một buổi họp mặt cùng với Trương Hàm Thụy lúc 3 giờ chiều, và hắn nghe loáng thoáng trong cuộc điện thoại sẽ có mặt của Lý Gia Sâm. Nghe đến cái tên này trong lòng hắn trở nên khó chịu. Hắn đã cho người theo dõi em.
Buổi tiệc gặp mặt diễn ra tại Bar Cloud 9 - quán bar nổi tiếng nhất Bắc Kinh.
Ánh đèn led lấp lánh đầy màu sắc, tiếng nhạc bập bùng đã tai. Em cùng bạn bè mình vui chơi cùng những ly rượu, từ trước đến nay chỉ cần uống một ly là em đã say, hôm nay lại trực tiếp uống hết bốn, năm ly. Khiến cho em say mèm không còn nhận thức được mọi thứ xung quanh, chỉ biết uống và uống.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
📲 Dịch Hằng sao rồi?!
Đa Nhân Vật
Đa Nhân Vật
...: 📲 Thưa Vương Tổng, buổi họp mặt đã kết thúc. Tiểu thiếu gia cỏ vẻ đã say và đang đi cùng một người đàn ông khác.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
📲 Đàn ông?! Theo sát hai người đó, tôi tới ngay.
Hắn cúp máy, leo lên con xe Audi và lao nhanh với tốc độ tử thần, vụt nhanh qua các làn xe. Trong lòng hắn như bốc cháy ngọn lửa muốn thiêu đốt mọi thứ.
Đến nơi hắn nhìn thấy em say bí tỉ, bên cạnh là Mạnh Tử Lâm đang ân cần choàng tay đỡ lấy em. Hắn tức tốc xuống xe và tiến đến, kéo mạnh em vào lòng mình.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Tôi đến rồi, không phiền cậu Mạnh đây đỡ chồng nhỏ của tôi nữa. // đẩy hắn ra //
Mạnh Tử Lâm
Mạnh Tử Lâm
// hơi loạng choạng // Vương Lỗ Kiệt, hơi thô lỗ rồi đấy.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
// ánh mắt sắc lẹm // Mạnh Tử Lâm, đừng giả bộ nữa. Mày tưởng tao không biết mày có ý gì với chồng nhỏ của tao à. Tao khuyên mày nên bỏ mấy cái suy nghĩ vớ vẩn đó đi.
Mạnh Tử Lâm
Mạnh Tử Lâm
Hừ, em ấy vốn dĩ đã thuộc về tao. Nhưng cũng chỉ vì cái hôn ước chết tiệt với mày nên tao mới không còn cơ hội.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Mày cũng chỉ là kẻ tương tư thôi, nên biết điều một chút.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt tao ghét nhất là ai xâm phạm vào thứ thuộc về mình. Nhưng gì đã là của tao sẽ mãi mãi là của tao, Trần Dịch Hằng cũng vậy. Em ấy là của tao! // giọng nói ngày lạnh đi //
Mạnh Tử Lâm
Mạnh Tử Lâm
// nhếch mép // Vậy sao?! Mày có dám chơi với tao không?!
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Thích thì chiều, mày sẽ hối hận vì lời thách đấu này. // bế cậu rời đi //
Hắn liếc người đối diện một cái rồi nhẹ nhạng bế em lên xe và quay về. Mạnh Tử Lâm dõi theo chiếc xe và nở một nụ cười thâm hiểm.
Mạnh Tử Lâm
Mạnh Tử Lâm
Để rồi xem, kẻ hối hận là ai. // nhìn theo chiếc xe //
-
SÁNG HÔM SAU.
Khi mở mắt tỉnh dậy, em đã nhận ra bản thân đã về phòng từ lúc nào không hay. Đồ trên người cũng đã được thay mới toàn bộ. Em cố gắng kiềm chế cơn nhức đầu bước xuống giường, đi đến cánh cửa định mở ra thì phát hiện nó đã bị khóa chặt.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
// nhíu mày // Sao lại bị khóa chứ?! NÀY, CÓ AI NGOÀI ĐÓ KHÔNG?! MỞ CỬA CHO TÔI!
Đáp trả lại em là một khoảng im lặng đến đáng sợ. Em cố gắng gọi thật lớn tiếng hơn nhưng vẫn không ai trả lời. Em đành gọi cho hắn, nhưng cuộc gọi lại thuê bao làm em bốc hỏa. Em tức giận vì không hiểu sao mình lại bị nhốt thế này.
-
Gần trưa, hắn trở về biệt thự. Em nghe thấy tiếng mở cửa phòng mình liền nhìn theo, thân ảnh cao lớn, phong thái hiên ngang tiến vào trong phòng với bộ vest Tây Âu.
Vương Lỗ Kiệt giữ khuôn mặt lạnh băng bước vào phòng và nhanh chóng khóa cửa lại.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Này! Anh có vấn đề à?! Tại sao lại nhốt tôi trong phòng chứ?! // giọng khó chịu //
Hắn không nói gì, chỉ chầm chậm tiến đến gần em rồi đẩy mạnh em xuống giường. Lấy thân mình đè lên thân em. Hắn ở phía trên không hề nhúc nhích trước những cú đẩy của em. Hắn dùng những bàn tay thon dài của mình nắm chặt lấy hai tay em mà đưa lên đỉnh đầu.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
// nhàn nhạt lên tiếng // Từ bây giờ, em chỉ cần ngoan ngoãn ở yên trong phòng. Việc ăn uống hay đồ đạc thì đã có người giúp việc lo.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
// cau chặt mày // Điên à! Tôi không muốn...!!!
Chưa kịp nói hết câu thì em đã bị hắn ngấu nghiến đôi môi. Nụ hôn cháy bỏng hắn trao cho em một cách mãnh liệt. Em cố gắng thoát khỏi nhưng vô dụng.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Đừng có chống lại tôi!! Tôi không biết khi bản thân điên lên sẽ làm gì em đâu!! // ánh mắt sắc lạnh nhìn cậu //
Hắn đừng dậy rời khỏi phòng và không quên khóa cửa lại. Dịch Hằng nằm yên, gương mặt đầy sợ hãi, nhìn về một hướng.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Canh chừng em ấy. Nếu em ấy bước ra khỏi phòng thì bà cũng không cần phải sống nữa đâu. // lạnh lùng //
Đa Nhân Vật
Đa Nhân Vật
Giúp Việc : Rõ thưa cậu chủ. // cúi đầu //
Vương Lỗ Kiệt vốn có tính chiếm hữu cao. Không bao giờ khoang nhượng cho bất kì ai động vào đồ của mình. Hắn sẵn sàng kết thúc một sinh mạng nếu có ý định cướp một thứ gì khỏi tay hắn.
.
END〖3〗

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play