[ HùngAn ] Năm Chúng Ta 18 [ Quang Hùng MasterD × Negav ]

[ HùngAn ] Năm Chúng Ta 18 [ Quang Hùng MasterD × Negav ]

Chap 1:

Trời đêm không trăng, gió thốc từng đợt lạnh buốt vào da thịt
Đặng Thành An ( Negav )
Đặng Thành An ( Negav )
/ bước đi trên vỉa hè /
Trong đầu hỗn loạn. Như thể có thứ gì đó đè nén, đứt gãy, rồi lại rối tung lên
Từng bước chân nặng trĩu… một tiếng còi xe bỗng vang lên từ phía tay phải
"KÉT——!!"
Tiếng phanh gấp Tiếng hét
Ánh đèn pha chói lòa quét ngang qua đôi mắt cậu
An xoay người theo phản xạ, đôi mắt mở to kinh hoàng. Nhưng quá trễ
" Ầm "
Cơ thể cậu bị hất tung lên, va mạnh xuống mặt đường
Máu trào ra từ thái dương, lan nhanh như vệt mực loang trên nền giấy trắng. Mùi kim loại tanh nồng lập tức xộc thẳng vào mũi
Âm thanh xung quanh trở nên méo mó. Mọi thứ quay cuồng
---------------------
Bệnh viện giữa đêm khuya trở nên im lặng đến kỳ lạ, chỉ còn tiếng máy đo nhịp tim vang lên từng nhịp đều đều, chậm rãi
Đèn hành lang mờ mờ phản chiếu lên khuôn mặt lo lắng của Duy – người đang ngồi gục bên ngoài phòng cấp cứu
Duy là người bạn thân nhất của cậu, chỉ có duy nhất Duy là lo lắng cho cậu ngay lúc này. Ba mẹ cậu dù có biết tin thì cũng chẳng mảy may quan tâm
.
Cửa phòng mở ra, một bác sĩ trung niên tháo khẩu trang, thở dài
Bác sĩ
Bác sĩ
Cậu ấy may mắn
Bác sĩ
Bác sĩ
Không có chấn thương nội tạng nghiêm trọng, nhưng..
Ngập ngừng một chút, ông ta nói tiếp
Bác sĩ
Bác sĩ
Có dấu hiệu chấn thương não nhẹ
Bác sĩ
Bác sĩ
Có thể… sẽ bị mất trí nhớ tạm thời
Hoàng Đức Duy ( Captain Boy )
Hoàng Đức Duy ( Captain Boy )
/ sững người /
Cậu nắm chặt tay, cắn môi dưới đến bật máu, không dám hỏi thêm gì nữa
Từ lúc đưa An vào bệnh viện, cậu đã cố gắng giữ bình tĩnh. Nhưng giờ phút này, khi mọi thứ lắng xuống, toàn thân Duy mới bắt đầu run lên
--
Khi An mở mắt ra, thứ đầu tiên cậu thấy là một trần nhà trắng toát
Mắt cậu nheo lại theo bản năng vì ánh đèn chói, đầu đau âm ỉ như có hàng nghìn cây kim nhỏ đang xuyên qua não
Một lúc sau, hình ảnh mới dần rõ nét
Bên cạnh giường bệnh, có một người đang gục đầu xuống thành giường, mái tóc hơi rối, dáng vẻ mệt mỏi
Đặng Thành An ( Negav )
Đặng Thành An ( Negav )
Này-..
An cất giọng, lạ lẫm với chính thanh âm của mình
Người kia giật mình ngẩng đầu dậy. Là một chàng trai trẻ, đôi mắt đỏ hoe vì khóc
Hoàng Đức Duy ( Captain Boy )
Hoàng Đức Duy ( Captain Boy )
An! Cậu tỉnh rồi !?
Hoàng Đức Duy ( Captain Boy )
Hoàng Đức Duy ( Captain Boy )
Cậu có đau ở đâu không?
Hoàng Đức Duy ( Captain Boy )
Hoàng Đức Duy ( Captain Boy )
Có nhớ… có nhớ gì không? / run nhẹ /
An nhìn người kia, lắc đầu chậm rãi
Đặng Thành An ( Negav )
Đặng Thành An ( Negav )
..Tôi là An ?
Hoàng Đức Duy ( Captain Boy )
Hoàng Đức Duy ( Captain Boy )
Ừ..cậu là An
Đặng Thành An ( Negav )
Đặng Thành An ( Negav )
Vậy cậu là ai ?
Duy sững lại. Đôi mắt hơi tối đi, nhưng chỉ vài giây sau đã gượng cười
Hoàng Đức Duy ( Captain Boy )
Hoàng Đức Duy ( Captain Boy )
Tớ là Duy. Bạn thân của cậu
Dù không nhớ gì, An vẫn cảm thấy giọng nói này không hề xa lạ, ánh mắt ấy không dối được ai. Trong cái mơ hồ, An vẫn cảm thấy... tin tưởng
Đặng Thành An ( Negav )
Đặng Thành An ( Negav )
Ừm, xin lỗi… tôi không nhớ gì cả
Duy không đáp, chỉ lặng lẽ đưa tay vén sợi tóc rối bên má cậu. Nhưng tay vừa chạm vào gò má An thì…
Cánh cửa mở ra
Một người đàn ông trung niên bước vào, vóc dáng cao lớn, ăn mặc có chút luộm thuộm
Gương mặt ông ta lạnh lùng, nhưng lại nở nụ cười gượng gạo khi nhìn thấy cậu tỉnh dậy
???
???
Vợ à, em có sao không?
???
???
Nghe em bị vậy, anh lo lắm đó
Đặng Thành An ( Negav )
Đặng Thành An ( Negav )
/ khựng lại /
Đặng Thành An ( Negav )
Đặng Thành An ( Negav )
* ông ta..là ai ? *
Cậu quay sang nhìn Duy, ánh mắt đầy thắc mắc
Duy cứng đờ. Nhìn ông ta, rồi nhìn An, do dự mất vài giây, rồi ngập ngừng
Hoàng Đức Duy ( Captain Boy )
Hoàng Đức Duy ( Captain Boy )
Đây là..chồng cậu
Đặng Thành An ( Negav )
Đặng Thành An ( Negav )
Gì cơ?
An tròn mắt, bàng hoàng
Đặng Thành An ( Negav )
Đặng Thành An ( Negav )
Tôi… có chồng rồi sao?
Duy cắn chặt môi, cuối cùng vẫn khẽ gật đầu
An quay đầu nhìn lại người đàn ông đó. Không hiểu sao, dù không nhớ gì, trái tim cậu lại có một cảm giác rất… kỳ lạ
Không phải vì xúc động. Mà là một loại sợ hãi vô hình
(Chồng) An
(Chồng) An
Vợ, bộ em không nhớ anh sao?
Hắn ta bước tới gần hơn, cúi người, vươn tay định nắm lấy cổ tay cậu
Ngay lập tức, Duy bật dậy chắn giữa hai người, gạt tay ông ta ra
Hoàng Đức Duy ( Captain Boy )
Hoàng Đức Duy ( Captain Boy )
Xin lỗi, An cần được nghỉ ngơi. Phiền anh ra ngoài
Người đàn ông hơi nhíu mày, ánh mắt sắc lại trong chớp mắt
Nhưng rồi cũng chẳng nói gì thêm, quay lưng rời đi, không thèm ngoái đầu lại
Khi tiếng cửa khép lại, căn phòng rơi vào im lặng
Đặng Thành An ( Negav )
Đặng Thành An ( Negav )
/ siết chặt mép chăn, giọng run nhẹ /
Đặng Thành An ( Negav )
Đặng Thành An ( Negav )
…Thật sự ông ta là chồng tôi sao?
Duy liếc nhìn mấy vết bầm nơi cánh tay trắng xanh kia của cậu. Trong một khắc, Duy siết chặt nắm tay
Hoàng Đức Duy ( Captain Boy )
Hoàng Đức Duy ( Captain Boy )
…Ừm. Nhưng cậu đừng nghĩ nhiều
Hoàng Đức Duy ( Captain Boy )
Hoàng Đức Duy ( Captain Boy )
Cứ nghỉ ngơi đi… có tớ ở đây
An không nói gì thêm. Cậu gật nhẹ đầu, nhưng trong lòng là một khoảng rối bời khó tả
Đặng Thành An ( Negav )
Đặng Thành An ( Negav )
* Kì lạ thật..*
---------------------
bé tg đẹp gái 1stg
bé tg đẹp gái 1stg
Helu🤓
bé tg đẹp gái 1stg
bé tg đẹp gái 1stg
helo
bé tg đẹp gái 1stg
bé tg đẹp gái 1stg
hi
Hot

Comments

Thảo Mi. (Cá)

Thảo Mi. (Cá)

Ngdep ơi, chữ Captain bị sai á bà. Bà sửa lại nhé ạ. 💕

2025-06-20

2

wpuwppu

wpuwppu

tôi trùng sinh quay lại ngày 🤡🤡🤡

2025-06-20

1

Chúiii 🍌

Chúiii 🍌

Fic này Rhycap ạ?

2025-06-20

1

Toàn bộ
Chapter

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play