[Lichaeng] Thanh Âm Đồng Cỏ - Chúng Ta Ở Bên Nhau
⇛CHƯƠNG 𝟏⇚
⇛TIẾNG CƯỜI TRÊN ĐỒNG LÚA ⇚
______________
⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻
Trưa hè.
Gió từ con sông Địa An thổi lồng lộng, mang theo mùi cỏ dại và hương rơm còn vương trên cánh đồng sau vụ gặt. Ánh nắng vàng óng chiếu qua những tán tre già xào xạc ven làng, rọi xuống đám trẻ con đang lội bì bõm giữa đồng cạn nước.
𝐏𝐚𝐫𝐤 𝐂𝐡𝐚𝐞𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠
Jungkook! Bắt nó! Nó chạy rồi kìa!
Giọng Chaeyoung vang lên the thé, tay chỉ về phía con cá rô đồng vừa trượt khỏi tay Jungkook, trườn nhanh xuống con mương nhỏ.
𝐉𝐞𝐨𝐧 𝐉𝐮𝐧𝐠𝐤𝐨𝐨𝐤
(La oai oái, tay vẫn quơ quào trong bùn, mặt mũi dính đầy đất nâu) Trời ơi nó trơn như mỡ vậy đó Chaeng!
Chaeyoung đứng trên bờ ruộng, tay áo xắn cao tới khuỷu, nheo mắt nhìn theo, mái tóc nâu nhạt lòa xòa mấy sợi dính trán vì mồ hôi. Cô bé cười hì hì, quay sang vỗ vai Lisa – đứa con gái ít nói nhất nhóm, đang đứng cạnh mình với chiếc rổ tre lót lá chuối.
𝐏𝐚𝐫𝐤 𝐂𝐡𝐚𝐞𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠
Lisa, cậu coi chừng đổ hết đó nha. Tụi mình sắp có nồi cá kho rồi á!
Lisa gật nhẹ đầu, không nói gì, chỉ siết tay cầm rổ chắc hơn một chút. Gương mặt rám nắng của cô bé bình lặng như mặt hồ buổi sớm, đôi mắt nâu đen vẫn dõi theo từng bước chân của Chaeyoung – cứ như thể chỉ cần cô ấy sẩy chân, Lisa sẽ lao xuống mương ngay lập tức.
Bên kia, Jisoo đang trốn sau một bụi cỏ dại, cầm con châu chấu to đùng trên tay, hí hửng nhón chân bước tới gần Jennie.
𝐊𝐢𝐦 𝐉𝐢𝐬𝐨𝐨
(Rón rén gọi, tay nâng cao con châu chấu) Ế ê… Niniii~ Nhìn nè!
Jennie – lúc này đang ngồi bóc trái ổi sau lưng Ga Young – nghe tiếng liền quay đầu lại. Và vừa đúng lúc đó…
𝐊𝐢𝐦 𝐉𝐞𝐧𝐧𝐢𝐞
(Bật dậy như lò xo, chiếc ổi rơi xuống đất, miệng hét toáng lên) Yahhh Kim Jisooooooo!!! Cậu có điên không vậy hả?! Tôi đang yên đang lành mà——!
𝐊𝐢𝐦 𝐉𝐢𝐬𝐨𝐨
Đó là cách tớ thể hiện tình yêu mà… (cười hề hề, lùi dần khi Jennie giơ dép lên đuổi theo, vừa chạy vừa dọa)
𝐊𝐢𝐦 𝐉𝐞𝐧𝐧𝐢𝐞
Còn một lần nữa là tôi nhét cậu vào lồng gà đấy biết chưa!!
Ở góc ruộng bên kia, Eun Woo và Teahyunh đang loay hoay dựng lại cái diều giấy mà gió vừa giật đứt dây. Teahyunh cúi sát mặt đất, tay nắm đầu khung, giọng trầm tĩnh
𝐊𝐢𝐦 𝐓𝐞𝐚𝐡𝐲𝐮𝐧𝐡
Cột chặt thêm một nút nữa. Gió chiều nay mạnh đó
Eun Woo gật đầu, rồi thoáng cười – nụ cười chỉ xuất hiện mỗi khi cậu nói chuyện với Ga Young hoặc Teahyunh.
Cả tám đứa trẻ – như tám cánh hoa dại mọc giữa cánh đồng, mỗi đứa một màu, nhưng cùng chung nắng gió và bùn đất quê hương.
Gần ba giờ chiều. Mặt trời đã dịu hơn, chỉ còn những vệt nắng nhạt trải dài như mật ong trên ruộng lúa đã gặt xong. Cả nhóm ngồi tụ lại trên bờ đê cạnh vườn mít nhà bác Sáu.
Chaeyoung ngồi vắt chân chữ ngũ, tay cầm que gỗ, miệng hát líu lo. Bên cạnh, Lisa ngồi xếp mấy chiếc lá dừa thành con châu chấu nhỏ, đặt từng con lên tay Chaeyoung.
𝐏𝐚𝐫𝐤 𝐂𝐡𝐚𝐞𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠
Lisa, cậu làm giỏi ghê luôn á… (Nhìn con châu chấu đan khéo léo, mắt lấp lánh) Tớ chỉ biết gấp máy bay giấy thôi…
Lisa nhún vai, vẫn không nói gì, nhưng khoé miệng hơi cong lên, rồi lặng lẽ dúi thêm một con nữa vào lòng bàn tay nhỏ bé kia.
𝐏𝐚𝐫𝐤 𝐂𝐡𝐚𝐞𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠
(Nghiêng đầu nhìn Lisa, giọng nhỏ lại) …Lúc nãy tớ bị trượt chân, cậu có thấy không?
𝐏𝐚𝐫𝐤 𝐂𝐡𝐚𝐞𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠
Lúc ấy… cậu định nhảy xuống thiệt hả?
𝐋𝐚𝐥𝐢𝐬𝐚 𝐌𝐚𝐧𝐨𝐛𝐚𝐥
(Im vài giây, rồi nhẹ nhàng gật lần nữa) Ừ. Cậu ngã thì tớ nhảy theo.
Chaeyoung đỏ mặt, quay đi chỗ khác. Tim cô bé đập thình thịch, cố che giấu bằng cách… nhét con châu chấu vào túi áo.
Bữa chiều hôm ấy, cả nhóm kéo nhau về nhà Jungkook, nơi có cái sân gạch rộng và mảnh vườn trồng hành lá. Mẹ cậu – bác Tư Mận – đã nấu sẵn nồi canh chua cá rô, một dĩa rau luộc, và mẻ cơm nóng thơm phức.
Jisoo vừa ăn vừa kể chuyện con ếch to bằng bàn tay ở ruộng hồi trưa, Jennie nghe thì rùng mình, nhưng vẫn đút miếng rau vào miệng cho đúng phép tắc.
𝐌𝐨𝐨𝐧 𝐆𝐚 𝐘𝐨𝐮𝐧𝐠
Mai tụi mình làm gì nữa vậy? (Hỏi, tay chống cằm, mắt nhìn nắng chiều ngoài ngõ)
𝐊𝐢𝐦 𝐓𝐞𝐚𝐡𝐲𝐮𝐧𝐡
Đi vườn cam đi! (Đề xuất) Mẹ tớ nói cây đang có trái chín.
𝐂𝐡𝐚 𝐄𝐮𝐧 𝐖𝐨𝐨
Được á! (Đồng tình) Tớ đem theo thang và giỏ
𝐏𝐚𝐫𝐤 𝐂𝐡𝐚𝐞𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠
Nhưng mà nhớ mang nước nha, hôm nay nắng làm tớ suýt xỉu đó (Nhăn mặt)
𝐋𝐚𝐥𝐢𝐬𝐚 𝐌𝐚𝐧𝐨𝐛𝐚𝐥
(Từ nãy chỉ ngồi im ăn cơm, bỗng ngẩng đầu) Tớ mang. Cho cậu.
Cả bàn quay lại nhìn Lisa. Jisoo nhíu mày cười gian:
𝐊𝐢𝐦 𝐉𝐢𝐬𝐨𝐨
Oái cha~ Nay Lisa nói dài hơn ba chữ luôn đó mấy chế~ Có gì mờ ám à nghen~
𝐊𝐢𝐦 𝐉𝐞𝐧𝐧𝐢𝐞
(Gật đầu) Nói nghe... Chaeyoung được Lisa quan tâm hơi bị dữ ha...
𝐏𝐚𝐫𝐤 𝐂𝐡𝐚𝐞𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠
Không có đâu!! (Đỏ mặt, suýt nghẹn cơm)
𝐋𝐚𝐥𝐢𝐬𝐚 𝐌𝐚𝐧𝐨𝐛𝐚𝐥
(Vẫn bình thản ăn, chỉ hơi nhếch khoé môi)
Buổi tối. Mặt trăng lên cao, ánh sáng bạc chiếu xuống mái nhà lợp ngói đỏ. Trong căn phòng nhỏ dưới chân núi, nơi Lisa ở cùng bà nội, cô bé đang nằm đọc sách. Gió đêm mát rượi luồn qua cửa sổ, mang theo mùi thơm của đất sau mưa.
Trên bàn học, một chiếc lá châu chấu bằng dừa vẫn còn nằm đó – con mà Chaeyoung đã trả lại lúc chia tay, kèm theo lời thì thầm:
𝐏𝐚𝐫𝐤 𝐂𝐡𝐚𝐞𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠
"Tớ giữ thì sợ mất… Cậu giữ giúp tớ nha, Lisa."
Lisa ngước nhìn nó một lúc, rồi nhẹ nhàng bỏ vào hộp thiếc đựng tem cũ kỹ của bà.
Gió thổi.
Bầu trời đêm thanh bình.
Có một điều Lisa chưa từng nói với ai…
Rằng trái tim cô – vốn tưởng không dễ mở – đã có bóng hình của một cô bé tóc nâu, luôn cười rạng rỡ giữa đồng lúa vàng hoe…
______________
⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻
Comments