[Lichaeng] Thanh Âm Đồng Cỏ - Chúng Ta Ở Bên Nhau
⇛CHƯƠNG 𝟒⇚
⇛ MÙA LÚA CHÍN VÀ NỤ HÔN TRÊN MÁ ⇚
______________
⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻
Cuối tháng Mười Hai.
Thành phố bước vào những ngày lạnh se se, nhưng ở An Địa — làng quê thân thuộc của tám đứa trẻ ngày nào — nắng vẫn còn chan hòa, rơm vẫn được phơi đầy sân, và mùi thơm của đất ruộng lúa mới gặt khiến người ta chỉ hít một hơi cũng thấy yên bình đến lạ.
Chiếc xe khách màu đỏ nhạt từ thành phố dừng lại ở đầu làng lúc gần 10 giờ sáng. Cánh cửa xe vừa bật mở, cả nhóm ùa xuống, kéo theo nào vali, túi xách, lồng quà bánh mẹ gửi, nào tiếng cười ré vang khắp con đường đất đỏ quen thuộc.
𝐊𝐢𝐦 𝐉𝐢𝐬𝐨𝐨
Quê tui ơi, tui về rồi đâyyyyy! (Hét to, dang hai tay xoay vòng giữa ngã ba chợ quê)
𝐊𝐢𝐦 𝐉𝐞𝐧𝐧𝐢𝐞
(Bước xuống sau, đội nón len, vừa đi vừa lườm) Nè! Làm ơn giữ thể diện một chút được không? Còn người ta nhìn kìa!
𝐊𝐢𝐦 𝐉𝐢𝐬𝐨𝐨
Cho nhìn đi. Người nổi tiếng của làng về mà~ (Nháy mắt, rồi bất ngờ khoác vai Jennie khiến cô nàng đỏ mặt rụt lại)
Lisa và Chaeyoung là hai người xuống sau cùng. Lisa tay kéo vali, tay kia cầm nón che nắng cho Chaeyoung. Đường làng đầy nắng, bụi mịn bay lên mỗi khi gió lướt qua hàng cây bạch đàn.
𝐏𝐚𝐫𝐤 𝐂𝐡𝐚𝐞𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠
Vẫn... không đổi gì hết (Khẽ nói, mắt dõi theo những chiếc xe đạp chở rơm)
𝐋𝐚𝐥𝐢𝐬𝐚 𝐌𝐚𝐧𝐨𝐛𝐚𝐥
Ừ (Đáp, khẽ gật đầu) Vẫn còn... mùi tre non
𝐏𝐚𝐫𝐤 𝐂𝐡𝐚𝐞𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠
(Cười) Cậu nhớ rõ ghê
𝐋𝐚𝐥𝐢𝐬𝐚 𝐌𝐚𝐧𝐨𝐛𝐚𝐥
(Liếc nhìn nàng một giây) Vì tớ luôn nhớ cậu
【 Nhà Jungkook – nơi tập kết đầu tiên 】
Sân gạch vẫn đỏ au như trước, bếp củi sau nhà đang bốc khói. Mẹ Jungkook bưng ra một rổ trứng gà nóng hổi, cười hiền hậu:
Mẹ
Trứng sáng nay vừa đẻ, tụi con ăn trưa rồi mang ít về làm quà đi. Đồ quê còn sạch hơn đồ siêu thị chứ chả đùa.
𝐌𝐨𝐨𝐧 𝐆𝐚 𝐘𝐨𝐮𝐧𝐠
Tụi con cảm ơn bác nhiều ạ! (Chắp tay lễ phép)
𝐉𝐞𝐨𝐧 𝐉𝐮𝐧𝐠𝐤𝐨𝐨𝐤
(Hí hửng như con nít) Bữa nay mẹ làm gà kho gừng đó mấy đứa! Với canh rau má nấu tôm!
Cả bọn hoan hỉ vây quanh bàn ăn, ai cũng tranh nhau phần rau xanh, món mắm ruốc, cả tô cà pháo muối giòn tan.
Trong khi Eun Woo và Teahyunh lo phụ mẹ sắp bàn, thì Lisa đứng im sau lưng Chaeyoung, cầm chiếc quạt mo tà tà đưa gió cho nàng. Ánh nắng xuyên qua kẽ lá, soi lên mái tóc nâu ánh của Chaeyoung khiến Lisa lặng đi vài giây.
Chaeyoung xoay lại, tay bưng bát canh, chợt chạm vào ánh nhìn kia.
𝐏𝐚𝐫𝐤 𝐂𝐡𝐚𝐞𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠
Gì vậy? Cậu nhìn tớ như nhìn... gà đẻ trứng vậy?
𝐋𝐚𝐥𝐢𝐬𝐚 𝐌𝐚𝐧𝐨𝐛𝐚𝐥
(Cụp mắt) Tớ nhìn nắng. Chứ không phải...
𝐏𝐚𝐫𝐤 𝐂𝐡𝐚𝐞𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠
Không phải gì?
𝐋𝐚𝐥𝐢𝐬𝐚 𝐌𝐚𝐧𝐨𝐛𝐚𝐥
(Liếm môi khẽ) …Không phải cố ý.
𝐏𝐚𝐫𝐤 𝐂𝐡𝐚𝐞𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠
(Phì cười, búng nhẹ tay Lisa) Dẻo miệng ghê ha.
【 Chiều hôm đó – Trại gà sau vườn nhà Chaeyoung 】
Sau khi ăn trưa xong, cả nhóm chia nhau ra mỗi người đi thăm nhà một chút. Lisa theo Chaeyoung về nhà nàng — ngôi nhà nhỏ có giàn bầu sai trái trước cổng, và đàn gà mái mười mấy con đang mổ thóc lích chích bên góc chuồng.
Chaeyoung mặc áo thun rộng, quần jeans lửng, chân trần bước trong sân đất. Tay nàng cầm nón lá, miệng thì gọi:
𝐏𝐚𝐫𝐤 𝐂𝐡𝐚𝐞𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠
Gà gà gà… Ra ăn nè~ Mấy đứa ngoan là mai được thêm thóc nha~
Lisa đứng phía sau, tựa vai vào cột gỗ cạnh chuồng, tay khoanh trước ngực, mắt không rời bóng lưng ấy.
Ánh chiều đổ dài, lúa ngoài đồng vàng ươm. Tiếng gà gáy rộn vang, mùi rơm thơm ngái. Và gió nhẹ thổi, làm mái tóc Chaeyoung khẽ bay về phía Lisa.
𝐏𝐚𝐫𝐤 𝐂𝐡𝐚𝐞𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠
Lisa! (Quay lại) Cậu không định phụ tớ hả?
𝐋𝐚𝐥𝐢𝐬𝐚 𝐌𝐚𝐧𝐨𝐛𝐚𝐥
(Rời khỏi cột gỗ, bước lại gần)
𝐏𝐚𝐫𝐤 𝐂𝐡𝐚𝐞𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠
(Đưa rổ trứng lên) Đỡ giùm tớ. Nặng lắm á.
Lisa cúi đầu, nhận lấy. Tay họ chạm nhau. Chạm đủ lâu để tim nàng... nhảy một nhịp.
【 5 giờ chiều. Đồng lúa sau nhà 】
Lisa và Chaeyoung đi dọc theo bờ ruộng, nơi đê đất uốn lượn quanh thửa lúa đang trổ bông. Xa xa là dãy núi xanh lam mờ mờ trong sương mỏng. Cánh đồng bát ngát, nắng cuối ngày vàng như rót mật.
𝐋𝐚𝐥𝐢𝐬𝐚 𝐌𝐚𝐧𝐨𝐛𝐚𝐥
(Đi bên cạnh, không nói gì)
𝐏𝐚𝐫𝐤 𝐂𝐡𝐚𝐞𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠
(Bước chậm lại) Cậu im lặng là đang nghĩ gì vậy?
𝐋𝐚𝐥𝐢𝐬𝐚 𝐌𝐚𝐧𝐨𝐛𝐚𝐥
(Nhìn nàng. Một lúc lâu mới trả lời) Tớ đang nghĩ... nếu sau này về quê làm nông, liệu cậu có thấy buồn không.
𝐏𝐚𝐫𝐤 𝐂𝐡𝐚𝐞𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠
Buồn? Sao lại buồn?
𝐋𝐚𝐥𝐢𝐬𝐚 𝐌𝐚𝐧𝐨𝐛𝐚𝐥
Vì không có nhà cao tầng. Không có phố đi bộ. Không có trà sữa mười mấy vị.
𝐏𝐚𝐫𝐤 𝐂𝐡𝐚𝐞𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠
(Bật cười) Tớ chỉ cần có chuồng gà, có mảnh vườn, và… có cậu là được.
Lisa dừng bước.
Mắt cô chớp một lần.
Rồi cô bước một bước thật gần, giơ tay lên — khẽ vén sợi tóc lòa xòa trên má nàng.
Và trước khi Chaeyoung kịp phản ứng, Lisa cúi xuống, hôn nhẹ lên má nàng.
Chỉ một chạm. Nhẹ như gió đồng.
Ngắn đến nỗi không biết là ảo ảnh hay thật.
Nhưng đủ khiến Chaeyoung đứng yên, ngơ ngác, tay siết chặt vạt áo.
𝐋𝐚𝐥𝐢𝐬𝐚 𝐌𝐚𝐧𝐨𝐛𝐚𝐥
(Rút tay lại, mắt vẫn nhìn nàng) Tớ thích cậu.
Gió thổi. Đồng lúa rì rào như thì thầm.
Ánh nắng cuối cùng trong ngày rơi xuống giữa hai người.
𝐏𝐚𝐫𝐤 𝐂𝐡𝐚𝐞𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠
(Đưa tay lên má) …Cậu… vừa hôn tớ á?
𝐋𝐚𝐥𝐢𝐬𝐚 𝐌𝐚𝐧𝐨𝐛𝐚𝐥
(Gật) Vì cậu quá dễ thương.
𝐏𝐚𝐫𝐤 𝐂𝐡𝐚𝐞𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠
…Cho tớ… thêm một cái nữa được không?
Lisa hơi sững lại. Nhưng rồi cô cười — nụ cười hiếm hoi, dịu dàng đến mức mặt trời sau núi như ngừng lặn.
Cô lại cúi xuống, lần này hôn lên trán nàng.
𝐋𝐚𝐥𝐢𝐬𝐚 𝐌𝐚𝐧𝐨𝐛𝐚𝐥
Mai tớ hôn má lại.
𝐏𝐚𝐫𝐤 𝐂𝐡𝐚𝐞𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠
(Mím môi cười, hai tai đỏ ửng) Vậy mỗi ngày về quê đều có hôn nha…
𝐋𝐚𝐥𝐢𝐬𝐚 𝐌𝐚𝐧𝐨𝐛𝐚𝐥
(Gật) Mỗi lần về... là mỗi lần tớ hôn cậu thêm một nơi.
______________
⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻
Comments