[Lichaeng] Thanh Âm Đồng Cỏ - Chúng Ta Ở Bên Nhau
⇛CHƯƠNG 𝟐⇚
⇛TAY NẮM ĐẦU TIÊN TRÊN SÂN GA⇚
______________
⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻
Tiếng ve sầu vẫn râm ran trong những tán phượng vĩ cuối mùa hạ.
Làng An Địa đã vào tháng Bảy, trời thi thoảng đổ mưa, rơm khô được quây đống trong các góc sân, mùi đất sau mưa lẫn với hương hoa cau trắng muốt thoảng qua trong từng cơn gió nhẹ.
Sân ga nhỏ ở thị trấn Đông Tự cách làng gần hai cây số, là nơi các học sinh lên thành phố nhập học mỗi mùa thu. Hôm nay, ga đông hơn thường lệ. Không khí như bị bóp nghẹt trong cảm xúc chia tay.
Chiếc xe lam màu xanh lá lọc cọc chở tám đứa bạn thân từ làng lên. Ai cũng mang theo ba lô lỉnh kỉnh, túi nhỏ túi lớn, người thì ôm cây đàn, người gói bánh mẹ làm, người mang theo bình nước tre già. Dẫu là ngày vui – ngày các sĩ tử đỗ đại học – nhưng nét mặt lại lặng lẽ như vừa đi qua một mùa gặt buồn.
𝐊𝐢𝐦 𝐉𝐢𝐬𝐨𝐨
Ê... (Bỗng lên tiếng, ngồi cạnh Jungkook, cằm tựa lên đầu gối) Vậy là tụi mình thiệt sự... đi rồi đó hả?
𝐊𝐢𝐦 𝐓𝐞𝐚𝐡𝐲𝐮𝐧𝐡
Ừ... thiệt sự đó (Trả lời, mắt nhìn ra đồng lúa vừa gặt xong) Tụi mình lớn rồi.
𝐊𝐢𝐦 𝐉𝐞𝐧𝐧𝐢𝐞
Không thích lớn chút nào (Thì thầm, ôm khư khư chiếc túi nâu chứa quyển sổ ghi nhật ký từ năm lớp 6 đến giờ)
Chaeyoung ngồi ở băng ghế cuối, bên cạnh Lisa. Tay cô siết chặt quai ba lô. Lòng bồn chồn như có một con chim nhỏ đang vỗ cánh trong ngực.
Lisa vẫn im lặng, nhưng lần này ánh mắt cô dõi theo từng cử chỉ của Chaeyoung – từ cách nàng nghịch móc khóa hình gà con đến khi nàng bất giác rút chiếc khăn tay ra gấp lại cho ngay ngắn.
𝐋𝐚𝐥𝐢𝐬𝐚 𝐌𝐚𝐧𝐨𝐛𝐚𝐥
Chaeyoung (Gọi khẽ)
𝐏𝐚𝐫𝐤 𝐂𝐡𝐚𝐞𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠
(Quay sang) Hửm?
𝐋𝐚𝐥𝐢𝐬𝐚 𝐌𝐚𝐧𝐨𝐛𝐚𝐥
(Nhìn thẳng vào mắt nàng) Lên thành phố... nếu có ai chọc cậu, nhắn cho tớ.
𝐏𝐚𝐫𝐤 𝐂𝐡𝐚𝐞𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠
…Cậu tính làm gì? (Bật cười, nghiêng đầu, mắt cong cong như trăng non)
𝐋𝐚𝐥𝐢𝐬𝐚 𝐌𝐚𝐧𝐨𝐛𝐚𝐥
Đánh nó (Đáp tỉnh bơ)
𝐏𝐚𝐫𝐤 𝐂𝐡𝐚𝐞𝐲𝐨𝐮𝐧𝐠
…Cậu không sợ bị phạt hả?
𝐋𝐚𝐥𝐢𝐬𝐚 𝐌𝐚𝐧𝐨𝐛𝐚𝐥
(Im vài giây) Phạt cũng được. Miễn cậu không khóc.
Chaeyoung cười không nói gì nữa. Tim nàng hơi rung lên.
Vì một lời dọa nghe... lại giống như lời hứa nhất đời.
【 Ga Đông Tự – 7 giờ 15 sáng 】
Khói tàu bốc lên mờ mịt, mùi sắt gỉ và hơi dầu máy hòa vào không khí lạnh đầu thu. Người đưa kẻ tiễn, những cái ôm bịn rịn, những lời chúc vội vã.
Cả nhóm kéo nhau đứng thành vòng tròn.
Jisoo – vốn ồn ào mọi khi – hôm nay cũng không đùa được nữa. Cô chậm rãi nói:
𝐊𝐢𝐦 𝐉𝐢𝐬𝐨𝐨
Vậy là tụi mình... chia ra mấy trường rồi ha?
𝐂𝐡𝐚 𝐄𝐮𝐧 𝐖𝐨𝐨
Ừ. Nhưng đều ở trong thành phố hết. Cách nhau có vài chặng xe buýt thôi (Trấn an)
𝐉𝐞𝐨𝐧 𝐉𝐮𝐧𝐠𝐤𝐨𝐨𝐤
(Vỗ vai Jisoo) Sau này tụi mình lập farm, cũng chỉ về một chỗ thôi. Rồi có khi... ở luôn gần nhau suốt đời nữa đó.
𝐊𝐢𝐦 𝐉𝐞𝐧𝐧𝐢𝐞
(Đảo mắt) Chưa gì mấy ông nói chuyện lập farm rồi... Có chắc tốt nghiệp nổi không?
𝐌𝐨𝐨𝐧 𝐆𝐚 𝐘𝐨𝐮𝐧𝐠
(Cười khẽ) Thì học đi rồi về xây lại An Địa. Mình hứa rồi mà.
Lisa đứng im, mắt nhìn đoàn tàu đang lùi vào sân ga.
Chaeyoung ngước lên, tay rút từ túi áo ra một con châu chấu bằng lá dừa – vẫn còn nguyên vẹn sau ba năm. Cô không nói gì, chỉ khẽ giơ ra trước mặt Lisa.
Lisa nhìn vật nhỏ xíu trên tay nàng. Rồi, bằng một động tác chậm rãi nhưng dứt khoát, cô nắm lấy tay Chaeyoung.
Lisa không bao giờ chạm vào ai, không ôm, không bắt tay, không xoa đầu. Nhưng lúc này... cô nắm chặt lấy tay Chaeyoung, tay kia cầm vali. Mắt vẫn dán vào con tàu đang hú còi.
Chaeyoung cũng không rút tay lại. Nàng siết nhẹ, môi mím lại – cố không bật khóc.
𝐋𝐚𝐥𝐢𝐬𝐚 𝐌𝐚𝐧𝐨𝐛𝐚𝐥
Lên tàu rồi về ký túc xá (Khẽ nói) Rồi tớ gọi cho cậu. Cứ hai ngày gặp một lần, nhớ chưa?
𝐋𝐚𝐥𝐢𝐬𝐚 𝐌𝐚𝐧𝐨𝐛𝐚𝐥
(Nhìn sâu vào mắt nàng) Cậu là người duy nhất tớ muốn gặp mỗi ngày.
Tiếng còi tàu vang dài.
Ga Đông Tự nhuộm đỏ màu khăn tay vẫy tiễn.
Bóng cả nhóm khuất dần trong ô cửa sổ tàu.
Ngồi trong toa, Chaeyoung ngả đầu vào vai Lisa. Mắt nàng rơm rớm.
Lisa rút khăn giấy ra, đưa qua mà không nói gì. Nhưng tay vẫn giữ chặt tay nàng, đến tận khi tàu rời ga.
______________
⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻⁻
Comments