Em thất thần, nằm co quắc trên sàn nhà lạnh lẽo, mồ hôi em toát ra làm ướt cả trán, thấm đều cả cơ thể. Em vươn tay đến cạnh tủ, cố gắng dùng sức để đứng lên, bước đi từng bước nặng nề.
Cơ đau thắt ở bụng do cú đạp từ hắn, ngồi trên sofa, em thẫn thờ suy nghĩ..
"Vì sao mình lại ở đây? Liệu nơi này có tốt cho mình không? Nhưng mình không ở nơi này, gia đình của mình, mọi hy vọng từ xung quanh đặt lên mình có bị dập tắt hay không?". Nó cứ quanh quẩn tựa như làn sương dày bao phủ lấy em.
Em cố gắng an ủi bản thân, nghĩ về gia đình, mọi thứ, cố gắng vựt dậy sau nổi đau từ chồng tạo nên. Nhìn sang chiếc nhẫn dưới sàn, lết đôi chân qua những mãnh sàn vỡ vụng, vươn tay cầm lấy chiếc nhẫn rồi đeo vào vị trí ban đầu.
Bàn tay em yếu ớt, cầm lấy hộp thuốc trên tay mà run rẩy không ngừng. Bỗng có người bước vào.
Trần Phong Hào
Này, tao qua-
Trần Phong Hào
!!!
Trần Phong Hào
Mày làm sao thế !? // chạy đến chỗ em //
Hoàng Đức Duy
E-em.. // toát mồ hôi //
Trần Phong Hào
Tch ! // đỡ em lên ghế //
Trần Phong Hào
Ngồi đây đi, tao đi lấy nước cho // vào bếp //
Hoàng Đức Duy
// nhìn Hào với ánh mắt áy náy //
Trần Phong Hào – người bạn gắn bó với em một thời gian dài, em cũng đã hứa, dù cho thế nào, cuộc sống của em có tệ ra sao. Đã là bạn, xem nhau như người nhà thì phải nói cho nhau biết. Tình cảm của em dành cho Hào cũng chẳng nhỏ, em coi Hào như là người anh của mình.
Hào cũng biết sự việc em thoả thuận giữa hai bên gia đình, Hào thông cảm cho em. Biết em đang trong tình trạng khó khăn, chú chim hoàng yến ngày nào còn được tự do, bước đi, bay lượn cả một khoảng không của bầu trời nay lại nằm trong chiếc lồng sắt rỉ sét, thô sơ này.
Haizz, anh biết là mày đang trong thế bị động, không phản được
Trần Phong Hào
Nhưng mình là anh em, chúng ta có thể sang sẻ mà?// nhìn em //
Trần Phong Hào
Em có mệt, chuyện gì đó trắc trở thì có thể nói với anh
Trần Phong Hào
Tuy là không thể giải quyết hoàn toàn, nhưng có thể giúp em trút bỏ được gánh nặng trên vai // ngồi lên sofa //
Trần Phong Hào
Chồng em đi rồi, đang ở quán bar của Sơn, khi nào nó về, Sơn điện anh
Trần Phong Hào
Giờ thì nói đi, em gặp chuyện gì?// cầm tay em //
Hoàng Đức Duy
Em-.. // nghẹn //
Hoàng Đức Duy
Hức-.. anh ơi..! // oà khóc //
Trần Phong Hào
Cứ nói đi, anh nghe // ôm em vào lòng vỗ về //
Em kể cho Hào nghe, từ ngày đầu em gặp hắn, bàn về thoả thuận của hai bên. Việc tổ chức đám cưới chẳng có ba mẹ bên cạnh, nó đơn sơ đến mức chẳng ai có thể nhận ra đó là ngày vui, hạnh phúc hiếm có nhất trong đời người. Đến việc hắn đánh đập em, hành hạ em, đối xử tệ với em.
Em than khóc, đôi mắt bồ câu to tròn, long lanh ngày nào bây giờ chỉ còn là màu đỏ rực, những giọt nước của sự uất ức tuông trào ra ngoài. Em tức tưởi, chẳng biết làm gì nếu không có Hào đến.
Hôm ấy, em khóc đến nghẹn, em nấc lên từng hồi rồi thiếp đi trong vòng tay của Hào – người anh không máu mủ, ruột thịt nhưng xem nhau là người nhà.
Hôm đó, Hào phụ giúp em, dọn căn nhà của em và hắn, tâm sự, an ủi cho em rồi quay trở nhà của mình. Còn em, nằm trên chiếc sofa, trên người còn choàng một chiếc chăn mỏng từ con gấu bên cạnh.
Sáng hôm sau
Hắn trở về, đầu tóc rũ rượi, tướng đi loạn choạng, quần áo thì xộc xệch trong kém đi gấp nhiều lần vẻ điện ảnh vốn có của hắn.
Em đang say giấc nồng, bỗng nghe một âm thanh chói tai
Choang !
Hoàng Đức Duy
// Giật mình // hơ-..
Hoàng Đức Duy
// Ngồi dậy // *Gì thế nhỉ ?*
Hoàng Đức Duy
// Nhìn về phía hắn //
Hoàng Đức Duy
!!!
Hoàng Đức Duy
// Lật đật xuống khỏi sofa tiến lại gần // Anh-..!
Comments
tnbhdn ng hành tinhhhhh
ủa mc bt ra tiếp ik, 1 vote rùi đó, sau chuẩn bị giấy trước nha mấy chị, em xin vài tờ😭
2025-06-28
1
captain boy bay tới đây
lại âu vờ linh tinh nữa ròi duy oi
2025-06-29
1
vịt zàng
ủa sao mc thành con vịt rồi??
2025-06-28
0