[ RhyCap ] Đặc Quyền Của Riêng Em?!
#5 Chỉ mình em được chạm vào anh
Từ sau buổi tối ngủ chung đó, Quang Anh và Duy gắn bó nhau còn hơn cả hình với bóng. Đi học về là tìm nhau, thậm chí đi ngủ cũng không chịu tách phòng. Cả nhà dần quen với chuyện hai anh em luôn ' kè kè ' bên nhau.
Một ngày cuối tuần gia đình Quang Anh tổ chức buổi tiệc nhỏ mời bạn bè đến chơi. Nhà đông người, tiếng cười rộn rã khắp nơi. Quang Anh không thích ồn ào, nhưng vì ba mẹ muốn anh tiếp xúc với bạn bè đồng trang lứa nên vẫn lịch sự chào hỏi, dù nét mặt chẳng MẶN MÀ gì mấy.
???
Anh Họ : Quang Anh lại chơi banh với tụi anh nè!
Nguyễn Quang Anh
Thôi ạ. Em ngồi với Duy
???
Anh Họ : Em suốt ngày ôm thằng nhóc đó, chán ghê!
Duy đang ngồi bên cạch, nghe vậy thì cúi đầu xuống, hai bàn tay nhỏ siết chặt con gấu bông. Em không nói dì, chỉ lặng lẽ dữa sát vào Quang Anh hơn.
Nguyễn Quang Anh
Đừng gọi em của em là thằng nhóc.
???
Anh Họ : Ủa? Thì nó nhỏ mà?
Nguyễn Quang Anh
Là em của em. Anh đừng gọi kiểu đó.
???
Anh Họ : / Cừi trừ / Ờ... sao cũng được. Quang Anh khó chiều ghê.
Quang Anh không trả lời. Cậu quay sang xoa đầu Duy, giọng mềm lại :
Nguyễn Quang Anh
Em không sao chứ?
Duy lắc đầu, nhưng đôi mắt vẫn ánh lên chút buồn. Quang Anh kéo em đứng dậy:
Nguyễn Quang Anh
Mình lên phòng nha. Ở đây ồn quá.
Trên phòng, Quang Anh lấy khăn lau tay cho Duy, cẩn thận từng chút.
Nguyễn Quang Anh
Sao nãy em không nói gì?
Hoàng Đức Duy
/ Duy ngập ngừng / Em không muốn anh khó xử…
Nguyễn Quang Anh
Dù gì đi nữa, cũng đừng để ai nói em kiểu đó. Có anh ở đây.
Duy nhìn anh, rồi nhẹ nhàng nói:
Hoàng Đức Duy
Anh có thấy em phiền không?
Nguyễn Quang Anh
Không. Em là người duy nhất mà anh muốn ở gần.
Hoàng Đức Duy
Vậy… nếu người khác muốn ôm anh thì sao?
Nguyễn Quang Anh
Không cho.
Hoàng Đức Duy
Sao lại không cho?
Nguyễn Quang Anh
Vì… / Anh dừng lại vài giây / …chỉ mình em được chạm vào anh thôi.
Hoàng Đức Duy
/ Duy mở to mắt / Thiệt không?
Nguyễn Quang Anh
Thiệt. Anh không thích ai đụng vào người anh hết. Nhưng em thì được.
Hoàng Đức Duy
Vì em là em trai anh hả?
Nguyễn Quang Anh
Vì em là em. Chỉ cần vậy.
Một lần khác, khi cả nhà đi picnic ở công viên, Duy đang chơi cầu tuột thì vấp té. Một cô bạn gái nhỏ tuổi thấy vậy liền chạy lại đỡ Duy dậy, theo phản xạ đặt tay lên vai cậu.
???
Bạn Nữ : Bạn không sao chứ?
Hoàng Đức Duy
Không sao… Cảm ơn bạn. / Duy cười nhẹ /
Lúc đó, Quang Anh ở gần đó chạy tới. Cậu thấy rõ cảnh tay cô bé đặt trên vai Duy.
Nguyễn Quang Anh
Em bị té hả? / Quang Anh hỏi, ánh mắt không rời tay cô bé /
Hoàng Đức Duy
Dạ… nhẹ thôi.
Cô bé kia còn định mở lời thì Quang Anh đã chen vào:
Nguyễn Quang Anh
Cảm ơn bạn. Nhưng từ giờ bạn đừng chạm vào em mình nữa.
???
Bạn Nữ : /Cô bé ngạc nhiên / Ủa sao vậy? Bạn té mình đỡ là chuyện bình thường mà?
Nguyễn Quang Anh
Không bình thường với em ấy.
???
Bạn Nữ : Bộ em ấy bị bệnh gì hả?
Nguyễn Quang Anh
Không. Chỉ là… tay của em ấy không dành cho ai khác ngoài anh.
Cô bé “à” một tiếng rồi đi mất, mặt vẫn đầy khó hiểu.
Hoàng Đức Duy
/ Duy đỏ mặt /Anh làm quá rồi…
Nguyễn Quang Anh
Anh không thích ai chạm vào em hết.
Hoàng Đức Duy
Dù là bạn gái?
Nguyễn Quang Anh
Dù là ai cũng vậy.
Hoàng Đức Duy
Anh ích kỷ quá.
Nguyễn Quang Anh
Ừ. Với em thì có thể.
Tối hôm đó, khi đã nằm trên giường, Duy quay sang nhìn Quang Anh:
Hoàng Đức Duy
Anh Quang Anh…
Hoàng Đức Duy
Anh có thấy kỳ không? Tụi mình như… lạ hơn mấy anh em khác.
Hoàng Đức Duy
Không biết nữa… Nhưng người khác ôm em thì em khó chịu. Chạm vào em thì em sợ. Chỉ có anh là em thấy an toàn.
Nguyễn Quang Anh
Anh cũng vậy
Nguyễn Quang Anh
Ừ. Anh nghĩ tụi mình… khác. Nhưng không xấu. Miễn là tụi mình cảm thấy đúng.
Duy im lặng một lúc, rồi cất giọng nhỏ xíu:
Hoàng Đức Duy
Em không muốn ai chạm vào anh hết. Chỉ mình em được thôi.
Nguyễn Quang Anh
Vậy thì giống anh rồi.
Hai cậu bé nhìn nhau trong bóng tối mờ mờ. Một cái chạm tay nhẹ. Một nụ cười. Không cần lời nói thêm.
Mấy năm sau, người lớn trong nhà bắt đầu nhận ra Quang Anh rất… “dị”. Cậu không thích ai đụng vào, kể cả họ hàng thân thiết. Mỗi lần được ôm chào, cậu đều lùi lại, né tránh khéo léo. Nhưng khi Duy chạy tới ôm, Quang Anh không bao giờ né.
“Ủa, sao Duy được ôm mà cô chú thì không?”
Nguyễn Quang Anh
Tại vì… Duy là Duy.
Không ai hiểu. Nhưng Duy hiểu. Và cậu tự hào với điều đó.
Dù còn nhỏ, nhưng Duy bắt đầu có một thứ cảm giác lạ. Em không ghen khi anh thân với ai vì đơn giản, anh không thân với ai hết. Nhưng nếu ai chạm vào anh, dù chỉ là vô tình, em lại thấy khó chịu trong lòng.
Còn Quang Anh, càng lớn càng im lặng. Nhưng chỉ cần Duy xuất hiện, cậu như dịu đi hẳn.
Và dù năm tháng có trôi, cậu vẫn giữ lời hứa thuở bé:
“Chỉ mình em được chạm vào anh.”
Comments
cạp cạp
bé đã vầy rồi thì lớn thế nào đây
2025-07-04
1
Nguyễn Vũ Ngọc Huyền
ai cho lừi ???
2025-07-04
1
Hanii⚡️🐑
ỏ..dthw
2025-07-04
1