[ RhyCap ] Đặc Quyền Của Riêng Em?!
#1 Ánh Nhìn Đầu Tiên
Buổi chiều hôm đó trời không nắng, gió thổi nhè nhẹ, mang theo mùi cỏ cây ẩm ướt sau cơn mưa sáng sớm. Quang Anh lon ton theo sau ba mẹ đến trại trẻ mồ côi ở ngoại ô thành phố. Mỗi năm một lần, ba mẹ lại đưa cậu đi cùng để làm từ thiện. Năm nay, Quang Anh vừa tròn 7 tuổi.
Nguyễn Quang Anh
Ba ơi, chừng nào mình tới vậy ạa? / Anh hỏi, mắt không rời cửa kính xe /
Nguyễn Quang Minh
Gần tới rồi con trai / ba cậu đáp, tay nhẹ xoa đầu Quang Anh /
Nguyễn Quang Anh
Con có đem theo kẹo sữa đó, tụi nhỏ ở trại chắc thích lắm. / cậu mỉm cười giơ kẹo lên cho ba me coi /
Lê Thị Kiều Diễm
Mẹ biết con sẽ mang mà / mẹ cậu cười hiền / Lần nào cũng vậy.
Xe dừng trước cổng một ngôi nhà lớn sơn trắng, có hàng cây nhỏ trồng dọc hai bên lối vào. Quang Anh bước xuống xe, hai tay ôm chặt túi kẹo, mắt nhìn quanh như tìm kiếm gì đó mới lạ
Lê Thị Kiều Diễm
Chào cô Nhàn / bước tới chào người phụ trách trại trẻ /
Cô Nhàn
Chào anh chị, chào Quang Anh nữa / cô Nhàn cúi đầu cười, rồi quay sang cậu bé / Năm nay lớn quá rồi nè, còn đẹp trai nữa.
Nguyễn Quang Anh
/ Quang Anh cười, má đỏ bừng / Dạ, con có mang kẹo đến cho các bạn nữaaa
Cô Nhàn
Ừ, tốt quá. Các em sẽ vui lắm đó.
Cậu theo chân ba mẹ vào trong, đi ngang qua sân chơi đầy trẻ con chạy nhảy. Nhưng ánh mắt Quang Anh vô tình khựng lại ở một góc sân – nơi một cậu bé đang ngồi co ro dưới gốc cây, ôm con gấu bông cũ, ánh mắt trống rỗng và buồn tênh.
Nguyễn Quang Anh
Cậu kia là ai vậy cô? / Quang Anh hỏi nhỏ, kéo tay áo cô Nhàn /
Cô Nhàn
À, đó là Đức Duy. Em mới vào trại được vài tháng thôi. Rất ngoan, nhưng ít nói lắm.
Quang Anh nhìn Duy thêm một lúc, rồi bất giác bước tới. Tay cậu chìa ra một viên kẹo sữa.
Nguyễn Quang Anh
Nè, ăn hông? / cậu lên tiếng, giọng nhẹ như gió. /
Đức Duy ngước lên, đôi mắt trong veo như nước mưa. Cậu bé không trả lời, chỉ lặng lẽ nhìn viên kẹo, rồi nhẹ nhàng đón lấy bằng hai tay.
Nguyễn Quang Anh
Cậu tên gì dạ ?
Hoàng Đức Duy
Duy / giọng cạu nhỏ xíu, gần như không nghe thấy /
Nguyễn Quang Anh
Ừm, tui tên Quang Anh / anh cười, ngồi xuống bên cạnh / Cậu ăn kẹo ngon không?
Hoàng Đức Duy
Ngon... cảm ơn.
Gió nhẹ thổi qua tóc, mang theo mùi mồ hôi trẻ con, thơm thơm như mùi sữa mới pha. Quang Anh khẽ hít vào, mắt bất giác nhìn cậu bé bên cạnh lâu hơn mức cần thiết.
Nguyễn Quang Anh
Cậu hay ngồi đây một mình hả?
Hôm đó, Quang Anh không chơi với bất kỳ ai khác. Cậu chỉ ngồi cạnh Duy, chia từng viên kẹo, kể đủ thứ chuyện linh tinh. Duy im lặng nghe, thỉnh thoảng chỉ cười khẽ. Nhưng ánh mắt thì sáng lên từng chút một.
Tối hôm đó, trong xe trên đường về nhà, Quang Anh nhìn mẹ, giọng chắc nịch:
Nguyễn Quang Anh
Mẹ ơi, Quang Anh muốn có em trai.
Lê Thị Kiều Diễm
Ơ... sao tự nhiên nói vậy? / mẹ anh bật cười /
Nguyễn Quang Anh
Con muốn có em... tên là Đức Duy.
Lê Thị Kiều Diễm
/ Ba mẹ nhìn nhau, hơi ngạc nhiên / Con thích cậu bé đó hả?
Nguyễn Quang Anh
Dạ. Con muốn được chăm sóc Duy. Cậu ấy buồn lắm mẹ ơi... không ai chơi với cậu hết. Nhưng cậu rất ngoan, rất hiền... giống như mèo con vậy đó.
Lê Thị Kiều Diễm
/ Mẹ cậu lặng người, rồi dịu dàng hỏi lại / Vậy nếu Duy về nhà, con có chịu nhường đồ chơi, nhường cả phòng cho em không?
Nguyễn Quang Anh
Dạ chịu. Cái gì cũng được, miễn là Duy được vui.
Ba mẹ nhìn nhau thêm lần nữa. Không ai ngờ rằng, một đứa trẻ 7 tuổi lại có thể nghiêm túc và quyết tâm đến vậy.
Một tháng sau, Đức Duy chính thức trở thành em nuôi của Quang Anh. Cậu bé được dẫn về nhà, tay vẫn ôm con gấu bông cũ kỹ, mắt mở to nhìn mọi thứ lạ lẫm xung quanh.
Lê Thị Kiều Diễm
Duy, đây là phòng của con / mẹ Quang Anh nhẹ nhàng giới thiệu /
Lê Thị Kiều Diễm
Còn đây là giường của con-
Nguyễn Quang Anh
/ Quang Anh chen vô / Mà nếu sợ ngủ một mình, em có thể ngủ chung với anh.
Hoàng Đức Duy
/ Duy khẽ gật đầu / Cảm ơn... anh.
Lần đầu tiên, Duy gọi cậu là anh.
Nguyễn Quang Anh
/ Anh đứng yên vài giây, rồi khẽ cười, má đỏ ửng / Ừ... từ giờ anh là anh của em nha.
Tối đó, hai đứa nằm chung giường. Quang Anh lăn qua lăn lại không ngủ được. Cậu cứ lén nhìn Duy ngủ, nhìn ánh sáng từ đèn ngủ hắt lên làn da trắng mịn của em, mái tóc mềm, môi khẽ hé thở đều đều.
Nguyễn Quang Anh
Duyy dễ thương ghê á... / anh thì thầm, rồi đưa tay vuốt nhẹ tóc em /
Duy trở mình, rúc vào người Quang Anh.
Cả đêm đó, lần đầu tiên trong đời, Quang Anh thấy tim mình đập loạn như vậy
tgia 🐟🐟
Khoongg dễ thuongg nổiii
tgia 🐟🐟
Sì bi đi đomm yep sì bì đí đi
Comments
𝐀'𝐧𝐡 𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞𝐭ꪆৎ
2 bn nhỏ dễ thươngg
2025-06-20
2
𝐀'𝐧𝐡 𝐍𝐠𝐮𝐲𝐞𝐭ꪆৎ
ganh hết nổi kh cô
2025-06-20
1
Nguyễn Vũ Ngọc Huyền
t/g oi..em nhìn ra "trại" chứ k phải trại trẻ :))...
2025-07-04
1