Cậu ngồi trong lớp, mắt hướng ra cửa sổ. Gió tháng sáu không đủ làm dịu đi cảm giác nghẹt thở nơi ngực. Đã ba ngày kể từ đêm hôm đó. Hắn không nhắn, không gọi. Biến mất như chưa từng tồn tại. Cậu nghĩ, có lẽ may mắn đang đứng về phía mình.
Nhưng rồi, trên bàn, một cốc trà sữa được đặt xuống. Vị đúng thương hiệu cậu thích. Không topping. Không đường. Không đá.
First
(Chống tay lên bàn) Em vẫn uống vị này à?
Cậu quay đầu, tim như rơi vào khoảng trống.
First
(Đặt cằm lên vai cậu) Em ngồi đúng cái bàn mà hôm trước anh thấy. Em vẫn không thay đổi.
Hắn cười, dịu dàng đến rợn người. Không ai xung quanh chú ý, như thể sự tồn tại của hắn chỉ dành riêng cho cậu.
Cậu siết chặt tay, đứng bật dậy. Hắn đi theo. Cậu bước nhanh hơn. Hắn vẫn bước chậm rãi, nhưng không rời mắt khỏi cậu.
First
(Đứng chắn trước mặt cậu) Em về nhà anh đi. Anh nấu đồ ăn rồi.
KhaoTung
Tránh ra.
First
(Đưa cổ tay ra trước mặt cậu, vết cứa còn rỉ máu) Anh làm lại rồi. Nhưng chỉ một chút. Vì em biến mất.
Cậu lùi lại, mặt tái nhợt. Mọi tiếng ồn xung quanh như tắt hẳn. Cái thế giới nhỏ của cậu đang bị bóp nghẹt trong lòng bàn tay một kẻ điên.
First
(Thì thầm vào tai cậu) Em yêu, em có biết cảm giác bị bỏ rơi nó đau đến mức nào không?
Hắn cười. Máu từ tay hắn nhỏ xuống áo trắng của cậu. Như một dấu ấn. Một lời tuyên bố.
First
(Ôm lấy cậu từ phía sau) Em là của anh. Từ đêm đó. Em không được đi đâu cả.
_______________
Cậu không về ký túc xá. Không bắt xe buýt. Không đi đường quen. Điện thoại tắt nguồn. Mạng xã hội đăng bài giả. Tất cả đều nằm trong tính toán. Cậu chỉ muốn biến mất. Khỏi hắn. Khỏi thứ tình cảm méo mó đó. Cậu không yêu hắn. Và cậu biết, ở cạnh hắn thêm ngày nào, là huỷ hoại chính mình ngày đó.
Trời sắp tối. Cậu rút sâu vào chiếc mũ áo khoác, cố trộn lẫn giữa dòng người vội vã. Khi dừng chân tại một khách sạn rẻ tiền, cậu mới thở ra nhẹ nhõm. Tay run lên khi ký tên nhận phòng. An toàn. Cuối cùng cũng an toàn.
Cho đến khi cánh cửa phòng vang lên ba nhịp gõ nhẹ.
Cậu đứng bất động. Nhịp tim lệch đi một nhịp. Tiếng ổ khoá bị xoay. Cậu giật lùi, nhưng đã muộn.
Cánh cửa mở ra.
Hắn bước vào, ánh mắt trống rỗng.
First
(Đóng cửa lại thật chậm) Em nghĩ em trốn được?
KhaoTung
Làm sao anh biết tôi ở đây?
Hắn không trả lời. Chỉ rút trong túi ra chiếc điện thoại cậu đã vứt ở bến xe. Màn hình hiện lên định vị.
First
(Đẩy cậu vào tường) Đừng ngốc. Em là của anh. Em đi đâu anh biết hết.
Cậu vùng vẫy, nhưng lực tay hắn mạnh đến mức bầm tím cả cổ tay.
Hắn kéo tay áo lên. Những vết cắt mới còn sưng đỏ.
First
(Áp trán vào trán cậu) Giờ thì… em sẽ không đi đâu nữa.
Cậu bị trói tay. Bịt miệng. Nhét vào ghế sau xe.
Căn phòng mới là một tầng hầm không ánh sáng. Chỉ có giường, camera, xích cổ. Cậu gào lên trong vô vọng. Nhưng không ai nghe.
First
(Đặt một tô cháo lên bàn nhỏ) Anh sẽ chăm em thật tốt. Miễn là em ngoan.
Cậu ngước lên, ánh mắt đỏ hoe.
First
(Đặt tay lên má cậu) Anh sẽ làm cho em yêu anh. Dù phải huỷ hoại em trước.
Comments