Cậu mở mắt khi căn phòng bật sáng. Không còn u ám, không còn bức tường lạnh ngắt. Chỉ là một căn phòng trắng tinh, hoa bách hợp cắm đầy trên kệ, một chiếc bánh kem nhỏ đặt giữa bàn gỗ. Tấm bảng treo trước mặt ghi dòng chữ viết tay bằng mực đỏ:
"Chúc mừng sinh nhật em. Người yêu duy nhất của anh."
Cậu không nhúc nhích. Cậu biết nơi nào càng đẹp thì càng nguy hiểm.
Hắn xuất hiện từ sau cánh cửa, mang theo bó hoa khác.
First
(Mỉm cười, cúi người hôn lên trán cậu) Chúc mừng sinh nhật, em yêu.
Cậu quay mặt đi. Hắn không để tâm.
First
(Đặt hoa vào tay cậu) Anh chọn đúng loài hoa em thích nhất. Nhớ không? Em từng chụp với nó hồi cấp ba.
KhaoTung
Anh đào đâu ra tấm hình đó?
First
Anh lưu tất cả. Mỗi ngày một tấm. Từ ngày em còn chưa biết đến anh.
First
Cậu siết chặt tay. Hắn không điên vì yêu. Hắn sinh ra đã điên.
First
(Đặt một hộp quà lên đùi cậu) Mở ra đi. Là dây chuyền. Có tên anh khắc bên trong. Đeo vào rồi nhé?
Hắn đeo dây chuyền lên cổ cậu. Nhẹ nhàng, chậm rãi, như một nghi thức thiêng liêng. Nhưng bên trong viên mặt dây là chip theo dõi.
First
(Hôn lên vai cậu) Em có thấy hạnh phúc không? Có anh, có bánh, có hoa, có quà. Còn thiếu gì nữa?
KhaoTung
Thiếu tự do.
First
(Cười khẽ) Tự do làm em đau. Anh mới là thứ em cần.
Hắn mở nhạc nhẹ. Bài hát sinh nhật cất lên, nhưng không có ai khác. Chỉ hắn, cậu, và chiếc camera trên góc trần nhà.
Hắn bón cho cậu từng muỗng bánh. Cậu không phản kháng. Nuốt xuống, như nuốt cả cay đắng.
First
(Nắm tay cậu) Em đừng nghĩ đến việc chết nữa. Anh đã khóa hết mọi đường rồi. Giờ chỉ cần em học cách sống với anh.
Hắn áp đầu vào lòng cậu, thì thầm như đứa trẻ:
First
(Thở dài) Anh tổ chức sinh nhật cho em, nghĩa là anh tha thứ chuyện hôm trước rồi. Nhưng nếu em làm anh tổn thương thêm lần nào nữa, anh sẽ không chỉ xích tay em đâu.
Comments