[RhyCap]- Nhà Vua Đơn Độc
Chương 4 : Sợi Dây Và Kẻ Giật
Buổi sáng hôm sau, mây xám phủ dày trên bầu trời Hà Nội.
Không mưa, nhưng cũng không đủ sáng. Khí trời ẩm thấp, lạnh lẽo lạ thường, giống y hệt bầu không khí bao quanh phủ họ Nguyễn từ sau cái đêm có người đặt thử.
Trong bữa điểm tâm, tất cả mọi người đều có mặt, từ ông Nguyễn đến Quang Anh, Đức Duy, cùng vài người thân tín trong gia đình.
Những ánh mắt không lời, nhưng sắc nhọn như dao giấu sau lớp cười lịch thiệp.
Cậu cả Quang Anh vẫn như mọi khi, mặc áo dài đen, tay cầm đũa gắp cá kho tiêu, mặt thản nhiên như thể đêm qua hắn đang ngủ rất ngon, chẳng biết gì cả.
Đức Duy ngồi đối diện, mi mắt cụp nhẹ, chăm chú vào bát cháo hành, môi nhấp nhá từng thìa như thể không ai đang nhìn mình.
Giữa bàn ăn là một bầu không khí nặng nề như tro bụi.
Ông Nguyễn - Quan Đại học sĩ
À đúng rồi.
Bỗng ông Nguyễn lên tiếng, phá vỡ sự im lặng trong căn phòng.
Ông Nguyễn - Quan Đại học sĩ
Đêm qua được báo lại là có kẻ lẻn vào thư phòng phía Nam.
Tiểu Mễ - A Hoàn
Thật đáng sợ.
Tiểu Mễ - A Hoàn
Sao lại có người lẻn vào được chứ.
Quản gia
Người đó muốn lấy gì từ cá phòng phía nam sao?
Tiểu Mễ - A Hoàn
Thế có mất gì không thưa ông?
Ông Nguyễn - Quan Đại học sĩ
Không mất gì, nhưng Lý tổng quản nói có dấu chân lạ.
Câu nói không hề chỉ đích danh ai, nhưng ánh mắt ông lại lướt qua hai người đang ngồi bên cạnh. Con trai ông và con rể mới cưới.
Quang Anh vẫn giữ vẻ thờ ơ, đầu không ngẩng lên, chỉ tiếp tục gắp rau.
Nguyễn Quang Anh
Thư phòng phía Nam để trống đã lâu.
Nguyễn Quang Anh
Nếu không muốn có người vào, thì nên khoá lại từ trước.
Hoàng Đức Duy
// nhấp một ngụm trà rồi lại khẽ đặt xuống //
Hoàng Đức Duy
Có thể là chuột.
Hoàng Đức Duy
Hoặc người nào đó… muốn tạo ra dấu chân giả chăng?
Ông Nguyễn gật đầu, tay lần chuỗi tràng hạt bên hông.
Ông Nguyễn - Quan Đại học sĩ
Cũng có thể.
Ông Nguyễn - Quan Đại học sĩ
Nhưng trong phủ không có chuyện gì là ngẫu nhiên. Từ nay về sau, thư phòng đó sẽ được niêm phong.
Lúc ấy, chỉ có ánh mắt Lý tổng quản lóe lên một chút gì đó.
Giống như thừa nhận rằng “trò chơi” đêm qua đã không đi theo hướng ông muốn.
Chiều hôm đó, trong thư viện nhỏ ở phía Đông.
Đây là nơi hiếm ai lui tới, nhưng hôm nay lại có hai người.
Duy đứng trước giá sách, tay cầm một cuốn “Luận Chính Đạo”, lật từng trang như đang tìm kiếm gì đó.
Bên ngoài, Quang Anh dựa lưng vào cột, ánh nắng chiếu lên một bên mặt hắn làm lộ rõ vết cắt mảnh nơi đuôi mắt, dấu tích của một lần ẩu đả từ lâu, không ai rõ.
Hoàng Đức Duy
Tại sao cậu không giải thích với cha mình?
Nguyễn Quang Anh
Giải thích gì?
Hoàng Đức Duy
Chuyện đêm qua.
Nguyễn Quang Anh
Không cần.
Nguyễn Quang Anh
// cười nhạt //
Nguyễn Quang Anh
Cha tôi luôn biết tôi không phải người dễ bị thử.
Nguyễn Quang Anh
Nhưng nếu cậu là người bị nghi, tôi e-
Đức Duy gấp sách, chen ngang lời Quang Anh.
Hoàng Đức Duy
Tôi quen bị nghi ngờ, nhưng tôi không quen bị điều khiển.
Quang Anh rời khỏi chỗ đứng, bước lại gần.
Nguyễn Quang Anh
Vậy thì đừng để người ta điều khiển.
Hoàng Đức Duy
Tôi không dễ điều khiển, cũng sẽ không dễ bỏ mạng.
Duy nói khẽ, ánh mắt tối dần.
Hoàng Đức Duy
// chóng cằm, nghiêng đầu //
Hoàng Đức Duy
Cậu có biết… tôi đã thấy gì sau bức tường thư phòng phía Nam không?
Nguyễn Quang Anh
// nhướng mày //
Hoàng Đức Duy
Vết máu, rất cũ.
Hoàng Đức Duy
Và còn một mảnh gỗ khắc tên ai đó, nhưng lại bị cạo một nửa.
Cả hai nhìn nhau. Trong khoảnh khắc, chỉ còn lại tiếng quạt gió lách cách.
Nguyễn Quang Anh
Có những thứ cậu không nên thấy quá sớm.
Hoàng Đức Duy
Nhưng có vẻ… tôi đã đến đây không quá sớm cũng không quá muộn.
Hoàng Đức Duy
// nghiêng đầu, nở nụ cười rất nhẹ //
Hoàng Đức Duy
Vừa đúng lúc.
Tối cùng ngày, tại một căn phòng kín trong hậu thất.
Người đứng sau bức bình phong cùng giọng nói già nua kia, lần đầu lên tiếng một cách rõ ràng.
Nhân vật chưa biết
Tên Hoàng Đức Duy này không đơn giản.
Lại một giọng khác trầm hơn, đàn ông hơn cất lời.
Nhân vật chưa biết
Có cần dọn nó?
Nhân vật chưa biết
Không, cứ để nó sống.
Nhân vật chưa biết
Thứ có thể lật ngược nhà này ... không phải là kẻ ngu ngốc.
Nhân vật chưa biết
Mà là kẻ quá thông minh.
Nhân vật chưa biết
Vậy… để cậu ta sống bao lâu?
Nhân vật chưa biết
Đến khi cậu ta chạm tay vào bí mật của mộ tổ.
Đêm trăng mờ trên mái phủ nhà Nguyễn.
Quang Anh nằm dài trên ngói, một tay kê đầu, còn mắt nhìn trời.
Dưới sân, ánh đèn từ phòng Duy hắt ra. Vẫn sáng.
Nguyễn Quang Anh
// nhìn chằm chằm căn phòng Duy ở //
Gió thổi nhẹ qua mái, mang theo mùi giấy cũ, trầm hương và… máu khô.
Nguyễn Quang Anh
Rốt cuộc cậu đến đây để cưới, hay để giết người?
Comments