[TF Gia Tộc F4] Hè Trong Chuồng Khóa
Chương 2: Cánh Cửa Không Bao Giờ Khóa
Tiếng gà gáy đầu tiên vọng từ xa, xuyên qua làn sương mờ trắng phủ trên khắp cánh đồng.
Trương Hàm Thụy vẫn đứng yên bên bãi đất cạnh chuồng dê, tay anh nắm chặt chiếc mô hình bàn tay nhựa — vật thể trông như xác chết bị vùi — giờ đang lấm lem bùn đất và máu khô nhân tạo.
Vương Lỗ Kiệt thì đã quay người đi vòng vòng quanh khu vực, miệng lẩm bẩm:
Vương Lỗ Kiệt
Đứa nào rảnh quá chơi mấy trò hù nhau vậy? Còn dán máu giả, cắm móng nữa… mày nhìn móng tay kìa, sơn hồng nhạt… ghê vãi.
Anh im lặng quá lâu, đến mức Lỗ Kiệt phải ngừng lại.
Vương Lỗ Kiệt
Ê… anh ổn không đấy?
Trương Hàm Thụy
Có người đang thử phản ứng của chúng ta.
Hàm Thụy chậm rãi nói, ánh mắt như dừng lại ở khoảng không vô hình nào đó phía chuồng bò.
Trương Hàm Thụy
Hoặc thử xem ai yếu bóng vía.
Khi cả nhóm ngồi xuống ăn sáng trong phòng ăn – cháo trắng và trứng muối – Dương Bác Văn liếc nhìn thấy vết bùn trên ống quần Hàm Thụy và cả tay áo Vương Lỗ Kiệt.
Nhưng Kỳ Hàm thì lên tiếng ngay:
Tả Kỳ Hàm
Ủa hai người sáng ra chui xuống ruộng à? Sao bẩn dữ vậy?
Vương Lỗ Kiệt
Không phải ruộng. Chuồng dê.
Lỗ Kiệt nói, vứt đại cái khăn tay lên bàn.
Vương Lỗ Kiệt
Có đứa bày trò bỏ mô hình tay người ngay bãi đất. Làm như phim kinh dị ấy.
Trần Tư Hãn
Mô hình tay người?
Trần Tư Hãn
Tay kiểu… chặt rời? Có máu không?
Vương Lỗ Kiệt
Có, máu giả. Và móng tay sơn hồng.
Vương Lỗ Kiệt
Còn đính cỏ lên như mới lôi từ đất ra.
Trần Dịch Hằng phá lên cười:
Trần Dịch Hằng
Tao biết ngay! Chắc do mấy nhóm năm trước để lại dọa nhau. Đúng style sinh viên chơi ác.
Quế Nguyên chống cằm, mắt vẫn dán vào điện thoại:
Trương Quế Nguyên
Mô hình mới hay cũ?
Hàm Thụy đáp, vẫn không đụng đũa.
Trương Quế Nguyên
Vậy không phải đồ bỏ quên đâu.
Một loại căng thẳng lặng thầm len vào không khí.
Tầm giữa trưa, khi mọi người đang tản ra làm quen với khu chăn nuôi và vườn rau theo nhóm, Dương Bác Văn được phân đi cùng Tuấn Minh, Quế Nguyên và Nhiếp Vĩ Thần.
Nhiệm vụ của họ là kiểm tra khu nhà kho gần chuồng heo – nơi lưu trữ thức ăn chăn nuôi và công cụ nông nghiệp.
Cánh cửa nhà kho khép hờ.
Bên trên là ổ khóa to, nhưng chỉ móc vào mà không bấm chốt.
Trần Tuấn Minh
Ơ… Cửa mở hở?
Tuấn Minh cau mày, bước đến.
Trần Tuấn Minh
Không phải nội quy cấm vào mấy khu thế này nếu không có người quản lý à?
Trương Quế Nguyên
Thử xem.
Quế Nguyên đẩy nhẹ, cửa kêu két một tiếng dài.
Một làn không khí ẩm, nặng mùi sắt gỉ phả ra.
Bên trong tối om, chỉ có ánh sáng rọi qua khe cửa.
Gạch lát nền ẩm mốc, các kệ gỗ sắp xếp lộn xộn.
Nhiếp Vĩ Thần bật camera:
Nhiếp Vĩ Thần
Đang livestream nè. Khu nhà kho ma quái. Ai coi phim ‘Nhà trọ chăn heo’ chưa? Cái này y hệt.
Dương Bác Văn
Ở đây không nên livestream. Có thể có camera theo dõi nội bộ.
Nhiếp Vĩ Thần
Đây là điện thoại tao, mạng tao, tao—
Tiếng gì đó rơi xuống từ phía trong.
Lăn xoắn xoắn trên nền gạch.
Quế Nguyên là người đầu tiên bước vào, cúi nhặt thanh sắt lên.
Trương Quế Nguyên
Cái gì đây… ống nước? Không… ống tiêm?
Trần Tuấn Minh
Không. Là dụng cụ tiêm cho gia súc. Cỡ này… có thể dùng cho heo.
Trên đầu kim còn dính lại một ít dịch màu nâu đục.
Dương Bác Văn
Không phải thuốc kháng sinh thông thường.
Dương Bác Văn
Chất lỏng sẫm màu, đặc như máu đông loãng… không giống thứ dùng trong chăn nuôi.
Nhiếp Vĩ Thần
Có thể là đồ cũ.
Vĩ Thần vẫn cố cười, nhưng giọng đã chậm lại.
Bác Văn bỗng cúi xuống một ngăn kệ.
Tay cậu lôi ra một xấp giấy in nhăn nhúm.
“Báo cáo theo dõi hành vi phản ứng – Đối tượng 07 đến 15”
Trần Tuấn Minh
Cái quái gì vậy?
Trần Tuấn Minh
Nghiên cứu gì mà ghi kiểu này?
Bên trong là bảng thống kê ghi chép bằng tay, dòng cuối cùng được tô đỏ:
“Đối tượng số 11: Bắt đầu phản ứng hoang tưởng cấp độ thấp. Từ chối ăn uống tập thể. Có xu hướng tự tách nhóm. Đề xuất đưa vào phòng 12 – khóa trong 3 ngày.”
Trương Quế Nguyên
Chỗ này… từng có người bị giam?
Quế Nguyên hạ thấp giọng.
Dương Bác Văn
Không phải trại sinh thái bình thường.
Dương Bác Văn
Đây là nơi từng có nghiên cứu hành vi – hoặc điều trị tâm lý không chính thống.
Buổi tối hôm đó, mọi người tụ lại ở phòng sinh hoạt chung.
Không ai nói gì nhiều về việc tìm thấy tài liệu trong nhà kho – chỉ Dương Bác Văn, Hàm Thụy và Quế Nguyên biết nội dung chi tiết.
Nhưng không khí nặng nề đã rõ.
Tả Kỳ Hàm nhìn Bác Văn, cố pha trò:
Tả Kỳ Hàm
Mọi người đừng nghiêm túc quá. Có thể là một dạng ‘game vai diễn’. Biết đâu tụi mình đang được thử thách phản ứng tâm lý để xét điểm?
Trần Tư Hãn
Còn ai thấy cái bức tranh ở tầng ba chưa?
Trần Dịch Hằng
Tranh nào?
Trần Tư Hãn
Cái tranh vẽ chín người đứng giữa cánh đồng. Mặt ai cũng xoay ngược. Không rõ nét. Nhưng… áo quần thì giống bọn mình.
Nhiếp Vĩ Thần
Có thể là ngẫu nhiên thôi…
Hàm Thụy cắt lời, rót nước.
Trương Hàm Thụy
Tôi đếm rồi. Chín người. Mỗi người có một đặc điểm giống một trong chúng ta.
Vương Lỗ Kiệt
Anh đang nói thật đấy à?
Trương Hàm Thụy
Tao chỉ nói sự thật.
Anh uống nước, không nhìn ai.
Gần nửa đêm, Tư Hãn ra ngoài sân đi vệ sinh.
Dưới ánh đèn vàng, cậu rẽ qua hông nhà chính, nơi có nhà vệ sinh tạm.
Cánh cửa chuồng bò đang mở hé.
Cái chuồng mà sáng nay còn bị khóa.
Một bóng đen lướt qua khe cửa.
Tay cậu run nhưng vẫn đẩy nhẹ cửa ra.
Nhưng giữa nền đất có thứ gì đó vừa bị kéo đi – để lại vệt dài… màu đỏ, loang ra, ngoằn ngoèo như bị cái gì đó… lôi vào bóng tối.
Comments