Chương 3: Tiếng Rít Sau Cánh Cửa

Âm thanh đầu tiên trong buổi sáng thứ ba là tiếng rít ken két.
Không phải gió.
Không phải tiếng động vật.
Nó phát ra từ đâu đó ngay bên trong hành lang tầng một.
Tư Hãn vẫn nằm bất động dưới tấm chăn mỏng, mắt mở to.
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
Cậu không ngủ được sau chuyện đêm qua.
Cậu không dám kể ai nghe về vệt máu sau chuồng bò, cũng chẳng dám xác nhận liệu có phải máu thật hay không.
Chỉ biết rõ một điều: ai đó đã ở trong đó trước mình.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Tư Hãn?
giọng Dịch Hằng vọng từ ngoài cửa.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Ra ăn sáng chưa? Tao đói.
Tư Hãn bật dậy như lò xo, vớ lấy điện thoại, rồi kéo cửa.
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
!
Dịch Hằng đứng đó, tay cầm ly sữa đậu nành nóng.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Mày bị gì vậy? Trông như thức trắng đêm.
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
Không ngủ được.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Chuyện đêm qua à? Mà khoan, mày nói gì tối qua? Chuồng bò?
Tư Hãn lưỡng lự một lúc, rồi gật đầu:
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
Cửa mở. Tao thấy có bóng ai đó… hoặc cái gì đó, không rõ.
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Bên trong có ai không?
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
Không. Nhưng có vệt dài màu đỏ, giống như… máu.
Dịch Hằng im lặng một lúc, rồi vỗ vai cậu:
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Mày có biết đây là dịp thực nghiệm không? Tao nghi là mấy giáo sư bày trò thử phản ứng sinh viên. Mày xem, bọn mình đều được chia nhóm, ghi chép hành vi. Có thể đây là ‘game vai diễn’ thật.
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
Nhưng nếu người trong tranh ở tầng ba là bọn mình thật thì sao?
Trần Dịch Hằng
Trần Dịch Hằng
Tranh nào?
Dịch Hằng cau mày.
——
Trong phòng ăn, không khí căng như sợi dây đàn.
Trương Quế Nguyên đang kiểm tra camera an ninh của ngôi nhà chính.
Từng góc được quét qua — bếp, hành lang, sân trước, chuồng dê — không phát hiện điều gì lạ.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Nhưng chuồng bò thì không có camera.
anh nói, nhấn mạnh từng chữ.
Nhiếp Vĩ Thần, miệng nhai nửa cái bánh màn thầu, ngẩng đầu:
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
Hay là tối nay tụi mình thử đặt camera hành trình trong đó? Tao có một cái GoPro mini mang theo. Tối ai dám canh thì…
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Tao.
Tả Kỳ Hàm giơ tay.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Không ngạc nhiên.
Quế Nguyên cười.
Dương Bác Văn khẽ liếc Kỳ Hàm, không nói gì.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Cậu đang ngồi ở cuối bàn, ăn chậm.
Dường như có gì đó đè nặng trong lòng.
Có lẽ vì đêm qua, khi Kỳ Hàm lén mò vào phòng cậu, không hỏi không gõ cửa, chỉ thì thầm vào tai một câu:
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
“Anh muốn được làm chuyện đó với em… trong chuồng bò.”
Câu nói ấy cứ ám ảnh Bác Văn như tiếng thì thầm của một kẻ lạc trí.
——
Buổi chiều hôm đó, các nhóm sinh viên được chia làm hai nhiệm vụ: nhóm 1 chăm sóc vườn rau, nhóm 2 kiểm tra lại hệ thống máng nước chuồng gà.
Dương Bác Văn được cử đi cùng Trương Hàm Thụy, Trương Quế Nguyên và Vương Lỗ Kiệt đến khu chuồng gà nằm phía đông khu đất.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Mùi gà với mùi phân ở đây hòa quyện… như sự nhục nhã vậy.
Lỗ Kiệt bịt mũi, nhăn nhó.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Chẳng lẽ mày tưởng trại sinh thái có mùi hoa nhài chắc?
Quế Nguyên bật cười.
Trong lúc đó, Hàm Thụy đã phát hiện một điều bất thường: máng nước trống trơn, dù bể chứa vẫn còn đầy.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Có ai vặn van khóa không đúng cách.
anh nói, kiểm tra chỗ nối ống.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Hoặc cố tình tháo ra rồi lắp lại lỏng lẻo.
Trương Quế Nguyên
Trương Quế Nguyên
Sao lại cố tình?
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Để lũ gà khát. Mà khi gà khát, chúng bắt đầu mổ nhau.
Cả nhóm quay lại nhìn: vài con gà trống đang dí nhau trong góc, mổ túi bụi vào cổ đối phương.
Lông văng tứ tung.
Có con còn bị thương ở mắt.
Vương Lỗ Kiệt
Vương Lỗ Kiệt
Ê, ai chơi ác thế?
Lỗ Kiệt lùi lại.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Chỉ có thể là người trong nhóm.
Hàm Thụy nói khẽ.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Hoặc ai đó sống ở đây.
Bác Văn buông câu đó bằng giọng bình thản đến lạnh người.
——
Tối hôm đó, họ đặt camera GoPro vào trong chuồng bò, đúng vị trí mà Tư Hãn nói đã thấy vệt máu.
Người canh đầu tiên là Trần Tuấn Minh và Nhiếp Vĩ Thần.
Họ ngồi ngoài sân, cách chuồng vài mét, bên đống củi, vừa nướng khoai vừa kể chuyện ma.
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
Tụi mày có biết tại sao trong phim kinh dị không ai ở lại xem camera đến cuối không?
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Vì bọn nó bị ngu.
Tuấn Minh đáp tỉnh rụi.
Vĩ Thần bật cười, rồi đột nhiên hạ giọng:
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
Haha!
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
Ê, nhưng mà mày có để ý không? Hồi trưa… chuồng heo có tiếng… như kiểu… tiếng rên rỉ.
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Chắc con heo đang đẻ.
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
Không. Tiếng như người. Rên nhỏ nhỏ… khe khẽ… Tao tưởng là tiếng mày ngủ trưa chứ… Nhưng lúc đó phòng mày trống.
Tuấn Minh nín thở.
Trần Tuấn Minh
Trần Tuấn Minh
Họ cùng nhau nhìn về phía chuồng heo – nơi tối đen như mực.
——
Lúc nửa đêm, Kỳ Hàm và Dương Bác Văn cùng lên trực.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Em ngủ không được, nên canh với anh luôn.
Bác Văn nói.
Kỳ Hàm ngồi sát lại, giọng như cợt nhả:
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Anh thích ban đêm. Không khí lạnh… da dính nhau… tiếng thở gần như đang run…
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Im.
Bác Văn nói.
Một khoảng lặng kéo dài.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Em…có tin mình đang bị theo dõi không?
Kỳ Hàm hỏi, giọng đột ngột nghiêm túc.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Có.
Bác Văn đáp.
Cả hai nhìn về phía màn hình điện thoại đang phát trực tiếp hình ảnh từ chuồng bò.
Bỗng hình ảnh rung mạnh.
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Cái gì thế?
Kỳ Hàm bật dậy.
Trên màn hình, một bóng đen lướt qua ống kính.
Không rõ hình dáng, không có tiếng động.
Dương Bác Văn
Dương Bác Văn
Có thể là động vật.
Bác Văn nói, nhưng giọng run nhẹ.
Một phút sau, tiếng rít lại vang lên.
Từ phía bên trong nhà.
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
Lại là tiếng đó…
Tư Hãn thở mạnh, vừa chạy tới.
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
Tao lại nghe lúc nãy!
Kỳ Hàm quay đầu:
Tả Kỳ Hàm
Tả Kỳ Hàm
Ai trong bọn mình vừa vào nhà chính?
Không ai cả.
Mọi người đều đang ngoài sân, tụ tập vì tiếng rít.
Dịch Hằng rọi đèn pin về phía hành lang.
Cánh cửa tầng một… vừa đóng lại.
Không một ai chạm vào.
Cánh cửa khóa tự động.
Chỉ có thể đóng bằng cách kéo mạnh từ bên trong.
Trương Hàm Thụy
Trương Hàm Thụy
Ai ở trong nhà?!
Hàm Thụy hỏi lớn.
Im lặng.
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
Có thể là một trong chúng ta.
Vĩ Thần run nhẹ.
Nhiếp Vĩ Thần
Nhiếp Vĩ Thần
Hoặc… có ai chưa từng rời khỏi nơi này.
Tư Hãn thì thào:
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
Cánh cửa đó… chưa từng khóa. Nhưng hôm qua, tao đã khóa rồi.
Mọi người quay lại nhìn cậu.
Trần Tư Hãn
Trần Tư Hãn
Tao khóa rồi. Tao nhớ rõ mà… Tao… Tao thề.
Câu cuối của cậu bị át bởi một tiếng cười khe khẽ — vang lên từ phía sau nhà.
Không phải tiếng ai trong nhóm.
Và lần này, camera bị cắt.
Màn hình đen ngòm.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play