[DooGem] Cương Thi Trong Phòng Kính
Chương 2
Chương 2: HƠI THỞ ĐẦU TIÊN CỦA XÁC CHẾT
Không gian trong phòng như đóng băng.
Cái xác trong bể kính không nhúc nhích, nhưng hơi thở của nó — đúng như Hùng nói — đang phập phồng rất nhẹ. Một chuyển động gần như không thể thấy bằng mắt thường, chỉ cảm nhận được bằng sống lưng lạnh toát và bàn tay run run không kiểm soát.
Huỳnh Hoàng Hùng
Mày thấy chưa? Tao không điên… Nó... nó còn sống.
Hùng lùi lại một bước, đụng vào Đăng. Cậu níu lấy tay áo anh, mắt không rời khỏi cỗ thi thể.
Đăng tiến lại gần bể kính, quan sát tỉ mỉ. Mỗi khớp xương của xác chết đều được giữ bằng sợi xích mỏng như tóc, dính chặt vào đáy bể. Dưới ánh đèn pin, trên trán nó là một lá bùa – chữ cổ đã nhòe, mực đỏ ngả sang nâu tím như máu khô.
Đỗ Hải Đăng
Cái này… không phải mô hình.
Huỳnh Hoàng Hùng
Dĩ nhiên là không. – Hùng siết tay Đăng chặt hơn. – Tao cảm thấy nó đang nhìn tao, Đăng à. Tao thấy rõ ánh mắt nó mở hé rồi.
Một tiếng rầm! vang lên từ phía cửa khiến cả hai giật nảy người. Đăng quay ngoắt lại, ánh sáng lia về phía sau, nhưng… không có gì.
Chỉ là một cái bóng vụt qua rất nhanh.
Huỳnh Hoàng Hùng
Có ai đó… có ai đó ngoài kia!
Đỗ Hải Đăng
Đi! – Đăng kéo Hùng chạy ra cửa.
Nhưng vừa quay lưng, cái xác trong bể đột nhiên phát ra một tiếng thở khẽ như rít gió. Lá bùa trên trán bắt đầu cháy chậm từ giữa, như có ai đốt bằng ý chí vô hình.
Huỳnh Hoàng Hùng
Đăng!! Bùa nó… nó cháy rồi kìa!!
Anh quay lại, nhưng quá muộn.
Mảnh vỡ bay loạn, máu bật ra từ cánh tay Đăng vì trúng một mảnh dài. Nhưng họ còn không kịp la lên, vì thứ vừa bò ra khỏi bể… không đi bằng chân. Nó trườn.
Một thân hình cao gần 1m8, chân khô quắt, tay co quắp như móc sắt, nó lê mình qua sàn với tiếng xích kéo loẹt xoẹt. Mắt trắng dã – nhưng tròng đen lờ mờ đang chuyển động, và miệng há ra, phát ra âm thanh khè khè như… đang học lại cách thở.
Đỗ Hải Đăng
Đừng nhìn thẳng vào nó! – Đăng gào lên, kéo Hùng chạy ngược về hành lang hầm.
Tiếng bước chân hoảng loạn vang vọng khắp tường đá. Gió lạnh từ cửa thông khí đập vào mặt như dao cắt.
Đăng và Hùng lao lên cầu thang, tay cầm đèn pin, tim đập loạn.
Vừa ra khỏi tầng hầm, cánh cửa sắt phía sau họ… tự đóng sầm lại.
Không còn tiếng trườn. Không còn âm thanh nào phía sau.
Chỉ có tiếng thở dốc và tiếng tim đập rầm rập trong lồng ngực.
Sáng hôm sau – tại phòng bảo vệ, cổng sau khu B
Chú Bảy
Mấy đứa tới muộn hai phút nữa là tao không tiếp rồi.
Giọng của chú Bảy khàn đặc vì thuốc lá. Ông ngồi trên chiếc ghế nhựa, tay cầm ly cà phê đen không đường, mắt không chớp nhìn cả hai đứa sinh viên đang ướt mồ hôi, mặt trắng bệch như sắp ngất.
Đỗ Hải Đăng
Chú biết… đúng không? Cái thứ trong tầng hầm.
Chú Bảy thở dài, rít một hơi thuốc dài rồi dụi tắt vào đáy lon rỗng.
Chú Bảy
Nó được mang về từ chuyến khảo cổ bên Lào cách đây 5 năm. Tiến sĩ Thành là người chủ trì. Mục tiêu là nghiên cứu "trạng thái không phân rã của tế bào người sau khi chết".
Huỳnh Hoàng Hùng
…Nhưng đó là cương thi. – Hùng thì thào.
Chú Bảy
Phải. Tao là người niêm phong nó lần đầu tiên. Tao là người dán lá bùa đó lên trán nó.
Đỗ Hải Đăng
Vậy tại sao lại bỏ mặc nó ở đó?
Chú im lặng một lúc lâu. Rồi trả lời bằng một câu khiến cả hai nổi gai ốc:
Chú Bảy
Vì có người muốn nó thức dậy.
Cùng lúc đó – phòng làm việc tầng cao nhất Khoa Sinh
Tiến sĩ Thành đặt tay lên bàn. Mắt ông chăm chăm nhìn bản tin sáng về "sự cố rò rỉ tầng hầm cũ".
Trên bàn làm việc, chiếc hộp gỗ khắc bùa bị mở nắp.
Bên trong, một mảnh bùa đã cháy hết.
Ông mỉm cười. Một nụ cười nửa miệng, lạnh lẽo như sắt rỉ.
Tiến sĩ Thành
Thức dậy rồi sao?
Tiến sĩ Thành
Tốt. Rất tốt.
TDuyii
xem những bộ phim có chú Trấn Thành là mình rất thích những vai mà chú làm tiến sĩ này kia ý
Comments