Chương 5

Chương 5: VÒNG MÁU KHÔ – CÁI CHẾT CỦA NGƯỜI ĐẦU TIÊN
---
Sáng hôm sau – Tầng 3 khu thí nghiệm Sinh học
“Đã xảy ra án mạng. Vui lòng tránh xa khu vực phong tỏa.”
Tiếng loa trường chát lên giữa màn sương mù mờ đặc buổi sớm. Cả dãy sinh viên tụ tập kín hành lang. Ở giữa – căn phòng 305 bị chắn băng đỏ. Mùi máu phảng phất trong không khí.
Một sinh viên vừa được phát hiện chết giữa phòng lab.
Người chết là Nguyễn T.T.T., sinh viên năm ba, ở lại trường đêm qua để làm báo cáo nghiên cứu.
Hải Đăng chen qua đám đông, kéo Hùng theo sau. Mặc dù không thể vào gần, chỉ cần nhìn thoáng qua từ ngoài kính… cũng đủ khiến cả hai lạnh sống lưng.
Thi thể cô gái nằm giữa phòng, ngồi bệt như thể đang thiền. Mắt mở trừng, miệng há ra cứng ngắc, trên trán là một chấm máu li ti, còn xung quanh cơ thể là một vòng tròn máu khô vẽ tay.
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Mày thấy chưa… – Hùng thì thào, mặt tái mét. – Nó… giống y như nghi lễ trích khí sống mà tụi mình đọc hôm bữa…
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Ừ… – Đăng nheo mắt, ánh nhìn căng như dây đàn. – Không phải ngẫu nhiên đâu. Là cố ý.
Một bảo vệ bước tới, đưa gì đó cho chú Bảy. Ông cau mày, nhìn lướt qua rồi liếc về phía tụi nó:
Chú Bảy
Chú Bảy
Hai đứa, theo chú. Ngay.
---
Phòng trực bảo vệ – 9 giờ sáng
Chú Bảy mở ra phong bì đựng đồ cá nhân của nạn nhân – bút, giấy note, một cuốn sổ tay lật dở giữa chừng. Bên trong có một mẩu giấy nhỏ, mực đỏ như máu khô, với dòng chữ:
> “Người có ấn khí thứ hai là Hùng.”
Hùng đứng đờ ra.
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Là nó… Nó giết cô đó… chỉ để báo hiệu?
Chú Bảy
Chú Bảy
Không phải báo hiệu, mà là cảnh cáo. – Chú Bảy nói, giọng trầm hẳn. – Nó muốn hai đứa biết: “tao thấy tụi bây rồi. Mày là mục tiêu tiếp theo.”
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Chết tiệt… – Đăng nghiến răng. – Vậy giờ phải làm sao hả chú?
Chú Bảy rút từ tủ ra một cuốn sổ da tróc mép, mở đến trang giữa.
> “Pháp vị trấn huyết” – nghi thức cắt khí tà bằng máu của người mang dấu ấn.
Chú Bảy
Chú Bảy
Đêm nay, phải đến chùa Pháp Liên. Tao cần máu thằng Hùng.
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Cái gì?? – Hùng lùi một bước. – Máu tôi?
Chú Bảy
Chú Bảy
Cắt một ít thôi. Để niêm yết lại dấu ấn. Nếu không, nó sẽ ăn mày trước khi tụi bây kịp làm gì.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Mày chịu không? – Đăng quay sang, giọng trầm.
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
…Tao chịu. – Hùng nuốt nước bọt. – Miễn là sống.
---
Tối – Rừng sau trường – Chùa Pháp Liên (bỏ hoang)
Gió thổi ràn rạt qua hàng tre rũ rượi. Cổng chùa nghiêng ngả, gạch vỡ nát, cỏ dại phủ kín lối đi. Tượng Quan Âm sứt một bên mặt. Mùi tro cũ vẫn còn ám trong không khí.
Chính điện chỉ còn lại nền đất và vài cột gỗ mục.
Hùng ngồi giữa vòng muối và tro, tay cầm nến. Chú Bảy lẩm nhẩm chú ngữ trong khi Đăng đốt bùa.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Mày ổn không? – Đăng hỏi nhỏ.
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Không chắc… nhưng tao tin mày.
Anh rút con dao nhỏ, khẽ cắt nhẹ đầu ngón tay Hùng. Máu nhỏ từng giọt xuống bát sành, hòa vào tro, tạo thành hỗn hợp đỏ đen.
Vù…
Gió lạnh ập tới như có ai thở sát gáy.
Xào xạc xào xạc…
Tiếng cây rung không gió. Một tiếng rít rợn người vang lên từ trong khu rừng.
Chú Bảy
Chú Bảy
Đừng nhắm mắt! – Chú Bảy gắt. – Nó đang tới gần! Tụi bây mà lơi tay là mất mạng cả đám!
Hùng run lẩy bẩy. Đăng nắm chặt tay cậu, mắt không rời khỏi vệt máu đang cháy trong bát.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Tao ở đây. Tao không để nó chạm được mày.
Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng Hùng. Cậu nhìn vào mắt Đăng – và lần đầu tiên… không thấy lạnh lùng, mà là một tia sợ.
Không phải sợ cương thi.
Mà là sợ mất cậu.
---
Cuối buổi tế
Bùa cháy xong. Tro và máu hóa thành một mùi khét lạ lùng, nhưng ấn trên cổ Hùng mờ dần đi thấy rõ.
Chú Bảy thu dọn đồ, ra ngoài thở khói thuốc, để lại hai đứa trong căn phòng gỗ nhỏ sau điện.
Hùng dựa vào tường, mồ hôi vẫn chưa khô. Đăng ngồi cạnh, mắt vẫn dán vào cổ tay cậu.
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Hồi nãy… tao thấy nó.
Đỗ Hải Đăng
Đỗ Hải Đăng
Gì?
Huỳnh Hoàng Hùng
Huỳnh Hoàng Hùng
Nó đứng sau lưng tao. Lạnh buốt. Nhưng khi mày gọi tên tao… nó biến mất.
Một khoảng lặng. Rồi Đăng nói, nhẹ nhưng rõ:
Vì mày là thứ duy nhất… nó không lấy được khỏi tao.
Hùng quay sang, tim đập loạn. Không dám hỏi lại. Nhưng cậu biết… từ ánh mắt đó… đã không còn là bạn bình thường nữa rồi.
TDuyii
TDuyii
...
TDuyii
TDuyii
flop quá tr

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play