[DooGem] Cương Thi Trong Phòng Kính
Chương 3
Chương 3: Người Không Ngủ Và Đêm Mất Điện Ở Ký Túc Xá
Đỗ Hải Đăng
“...Có ai đó… đứng giữa sân trường. Nhưng… không có bóng.”
Đó là điều duy nhất Hải Đăng nhớ được vào đêm hôm đó, trước khi mọi thứ chìm vào im lặng.
3 giờ chiều – ngày hôm sau
Phòng học 303 – Lớp Sinh học Ứng dụng 19B
Ẩn 1
Ê tụi bay nghe gì chưa? Có người mất tích rồi đó!
Ẩn 1
Lê Văn Phúc – thằng học nhóm với tụi năm tư. Hôm qua báo đi học khuya bên phòng lab nhưng giờ không thấy về.
Không khí trong lớp như đông cứng. Hùng quay đầu liếc Đăng – người đang im lặng chống cằm nhìn ra cửa sổ.
Đăng chưa nói với ai chuyện cái xác. Kể cả chú Bảy cũng dặn:
Chú Bảy
> “Im. Chừng nào tụi bây chưa bị nó liếm gáy thì còn sống. Mở miệng ra, tao không cứu kịp đâu.”
Hùng không phải người can đảm. Nhưng từ lúc cái xác đó… thở… thì nỗi sợ trong cậu lại biến thành một loại ám ảnh thầm lặng. Không hiểu sao, ánh mắt con cương thi lúc liếc qua Hùng khi nó bò khỏi bể kính… vẫn luôn hiện trong đầu cậu.
Tối hôm đó – 1 giờ 27 phút sáng – Ký túc xá nam – Dãy D
Đèn trần bỗng nhấp nháy vài lần rồi phụt tắt.
Mọi phòng im phăng phắc. Không có tiếng máy quạt. Không có tiếng loa. Chỉ có tiếng... bước chân.
Một âm thanh như chân trần lê trên sàn gạch vang lên giữa hành lang tầng 3.
Cửa phòng Hùng – phòng 307 – đang khép hờ.
Hùng nằm trong mùng, không ngủ được. Cậu nghe thấy gì đó. Một tiếng gõ nhẹ vào kính cửa sổ.
Cậu bật dậy, tim đập nhanh.
Không có ai ngoài cửa sổ.
Nhưng khi vừa quay người, cậu thấy…
Một bóng người cao gầy đứng ở cuối phòng.
Cùng lúc – tầng 2 ký túc xá
Hải Đăng chạy lên cầu thang như điên. Tay anh cầm theo đèn pin, một chai nước lọc, và thứ mà chú Bảy đưa lúc nửa đêm – một lá bùa trấn âm.
Hùng ngồi co lại trên sàn, người run bần bật, miệng lắp bắp:
Huỳnh Hoàng Hùng
Nó... đứng đó... nhìn tao...
Đăng không hỏi nhiều. Anh bước tới, quỳ xuống, nắm lấy hai vai cậu.
Đỗ Hải Đăng
Nhìn tao đi. Tao ở đây rồi.
Huỳnh Hoàng Hùng
Tao thấy nó... trong phòng... nó... không có bóng…
Đăng vuốt tóc Hùng. Đây là lần đầu tiên anh thấy Hùng hoảng loạn đến vậy. Mọi sự lí lắc, nghịch ngợm thường ngày đã biến mất. Chỉ còn một người đang trần trụi đối diện với thứ mình không hiểu – và không thể phản kháng.
Đỗ Hải Đăng
Không sao nữa. Tao không để nó đụng tới mày.
Ánh mắt Đăng lúc đó – dù chưa nói gì – nhưng sâu thẳm bên trong… lần đầu tiên có thứ gì đó vượt khỏi ranh giới tình bạn.
Sáng hôm sau – tại chốt bảo vệ
Chú Bảy
Tụi bây bắt đầu ngửi được mùi của nó rồi. Chết tiệt. – Chú Bảy ném mạnh điếu thuốc xuống đất.
Chú Bảy
Nó là loại đặc biệt. Huyết cương thi. Sống bằng mùi sinh khí. Hễ ai yếu bóng vía, ai gần nó lâu... sẽ thấy ảo giác. Và cuối cùng… biến mất như thằng Phúc.
Đỗ Hải Đăng
Chúng tôi phải làm gì?
Chú Bảy nhìn Đăng, rồi nhìn Hùng, giọng trầm xuống.
Chú Bảy
Tụi bây giờ không còn là người ngoài cuộc nữa. Nếu đã phá phong ấn... thì hoặc là trốn, hoặc là... trấn yểm lại.
Chú móc ra một cuốn sổ tay cũ, bìa rách, mực loang.
Chú Bảy
Phải phong ấn lại bằng 3 yếu tố:
Chú Bảy
1. Bản thể (vật mang sinh khí của cương thi)
Chú Bảy
2. Vị trí (nơi nó được tạo ra)
Chú Bảy
3. Kẻ đã triệu hồi nó.
Đỗ Hải Đăng
“Kẻ triệu hồi”… là…?
Chú Bảy không trả lời. Nhưng cả ba người đều nghĩ đến Tiến sĩ Thành.
Comments
miss you … 🫶🏻😖
Tui từ fb qua nè ê hay quá trờiiii mà chap ngắn quáaa
2025-06-22
1