[ Allnegav ] Thương Em Giữa Mùa Lúa Chín!
Chap 2: Giữa Ruộng Lúa, Em Gặp Anh
Gió nhẹ luồn qua từng nhánh lúa đang thì thầm chuyện đêm qua còn sót lại. Mặt ruộng xanh biếc, phản chiếu ánh nắng vàng nhạt, dịu dàng như thể cả cánh đồng đang... thở nhẹ.
Đặng Thành An
// Ngồi vắt chân lên mé bờ ruộng, tay nghịch nước, mắt nhìn trời thẩn thờ // Nơi này bình yên thiệt… ở Sài Gòn tìm không ra.
Một con chuồn chuồn bay vèo qua, đậu lên đầu gối cậu, khiến cậu bật cười khe khẽ.
Đặng Thành An
// Nhón tay định bắt chuồn chuồn, gương mặt rạng rỡ dưới nắng sớm // Mày ngoan hen, đứng yên nha…
Tiếng thắng xe đột ngột vang lên từ phía đường đất. Cậu giật bắn mình.
Đặng Thành An
// Quay phắt lại, mắt mở to nhìn người mới tới // Ai vậy trời...?
Một chiếc xe máy vừa dừng ngay đầu con đường nhỏ. Người con trai bước xuống, dáng cao ráo, áo sơ mi trắng xắn tay gọn gàng, tay xách giỏ xoài nặng trĩu, tóc hơi rối vì gió.
Ánh mắt cậu ta dừng lại trên An – một nụ cười mỏng manh hiện trên môi.
Nguyễn Quang Anh
// Nhẹ nhàng tiến lại, nheo mắt nhìn xuống bờ ruộng nơi An đang đứng // Ở đây bắt cá được không em?
Đặng Thành An
// Đứng phắt dậy, phủi đất trên quần, miệng lắp bắp // Ơ… anh là ai vậy?
Nguyễn Quang Anh
// Đặt giỏ xoài xuống, giọng trầm trầm, ánh mắt mang chút trêu chọc // Quang Anh. Con Hội Đồng Nguyễn. Má kêu đem trái cây xuống cho nhà Đặng… không ngờ gặp em sớm dữ.
Đặng Thành An
// Khựng lại, mặt hơi đỏ, mắt lén nhìn trộm // Anh… nhớ em sao
Nguyễn Quang Anh
// Cười nghiêng đầu, tay chống hông // Không nhớ nổi… tại hồi nhỏ em xấu lắm. Giờ nhìn lại, cứ tưởng lạc vô phim Hàn.
Đặng Thành An
// Gãi đầu, mặt đỏ ửng, lấy nước tạt lên má cho bớt nóng // Trời đất… anh đừng nói kiểu đó, quê muốn chết!
Nguyễn Quang Anh
// Cười thành tiếng, giọng ấm áp pha chút tinh nghịch // Quê gì? Em dễ thương kiểu này chắc nguyên xóm giành nhau cưới quá.
Đặng Thành An
// Bị chọc trúng tim đen, lấy tay che mặt cười khúc khích // Em hổng có cười nữa đâu… anh nói hoài…
Nguyễn Quang Anh
// Đút tay vào túi quần, nắng lấp lánh trên vai áo trắng của anh // Cười nữa đi. Anh mà chìm xuống ruộng là do em đó.
Đặng Thành An
// Lén nhìn Quang Anh một cái, rồi quay đi, môi cong cong khẽ mỉm cười // Đừng có chọc em hoài… xấu hổ thiệt á.
Giữa ruộng lúa bát ngát, em không bắt được cá... nhưng lại bắt đầu biết nhớ một người.
𝙋𝙞_Tác Giả
kon Tác Giả tẻn tẻn ây
Comments
bé yêu cóc
haha
2025-06-27
1