[ Allnegav ] Thương Em Giữa Mùa Lúa Chín!
Chap 4: Anh Hùng Về Tới Rồi Đó, An Ơi
Buổi chiều Miền Tây, nắng đổ nghiêng sau những tàu lá chuối.
Con đường đất dẫn ra sau nhà nghe tiếng xe máy nổ máy cọc cạch rồi tắt lịm. Chẳng ai lên tiếng gọi, cũng chẳng ai báo trước.
Đặng Thành An
// Đang quét sân, vừa ngẩng mặt lên thì sững người // Ơ...
Một người con trai cao ráo đang dựng xe cạnh gốc dừa. Áo khoác đen, quần jeans đơn giản, balo nhỏ khoác hờ trên vai. Anh nhìn An – không nói gì, chỉ nhếch môi cười... rất khẽ.
Đặng Thành An
// Hơi khựng lại, tay vẫn cầm chổi, gương mặt bất ngờ rồi thoáng đỏ lên // Anh... Hùng...?
Lê Quang Hùng
// Gật đầu nhẹ, mắt hơi nheo nheo vì nắng, giọng trầm và ít chữ // Ừ. Về rồi.
Đặng Thành An
// Cúi đầu chào nhẹ, tay nắm chặt cán chổi như đang giữ tim khỏi rớt // Em tưởng... anh bận học ở thành phố...
Lê Quang Hùng
// Tiến lại gần, bước chậm nhưng vững, ánh mắt không rời khỏi An // Ừ. Nhưng nghe có người ở quê... nên về sớm.
Đặng Thành An
// Tim đập lỡ nhịp, lén liếc nhìn đôi giày dính chút bùn đất của anh // Về... không báo gì hết trơn. Làm em tưởng ai lạ.
Lê Quang Hùng
// Dừng lại cách An chỉ một bước chân, hơi cúi mặt xuống sát hơn một chút // Có lạ đâu. Anh nhớ rõ từng lần em cười.
Đặng Thành An
// Giật mình, lùi nhẹ một bước, mặt đỏ bừng bừng // Anh... anh nói gì kỳ vậy...
Lê Quang Hùng
// Cười nhẹ, mắt liếc xuống rổ rau bên thềm // Không kỳ. Hơi trễ thôi. Mấy người kia tới trước mất rồi.
Đặng Thành An
// Cố tránh ánh mắt của anh, tay siết góc áo dài trắng // Dạ... mấy anh ở trong nhà hết rồi... để em vô báo...
Lê Quang Hùng
// Gật đầu, nhưng tay đặt nhẹ lên vai An trước khi cậu quay đi // Anh vô sau. Để anh nhìn em thêm chút.
Đặng Thành An
// Đứng khựng lại, tim đập thình thịch, không dám quay đầu // ... Anh Hùng...
Người ta hay nói: Miền Tây mùa nước nổi dễ làm người ta trôi... nhưng với An, một ánh nhìn thôi cũng đủ chìm.
Comments